Tiêu Chiến mệt mỏi nâng mi mắt lên. Mặt trời đã lên cao từ lâu. Y gượng ngồi dậy, chăn tuột xuống lộ ra nửa thân trên toàn những vết hoan ái cho thấy trận mây mưa kia có bao nhiêu nhiệt tình. Đồng hồ chỉ điểm 11 giờ 30 phút trưa.
Đánh mắt sang nhìn thủ phạm làm thân thể chính mình ê ẩm kia vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đều. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khắp mặt Vương Nhất Bác. Động tác nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.
"Nhất Bác mau dậy thôi."
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào má đối phương, trầm giọng kêu. Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run lên, hắn mơ màng tỉnh giấc. Y nhìn thấy dáng vẻ còn say ngủ này liền nhếch môi tạo thành nụ cười. Có chút đáng yêu a.
"Anh cười cái gì a ?"
"Nhìn em thật đáng yêu."
Vương Nhất Bác đen mặt, cái gì mà đáng yêu cơ ? Nam nhân như hắn dùng từ này có phải quá không phù hợp không ?
Hắn dùng lực áp Tiêu Chiến xuống dưới thân mình, trừng mắt lên nói : "Anh nói lại xem ?"
"A ? Em thật đáng...ưm..."
Cả câu còn chưa nói hết đã bị Vương Nhất Bác cuối đầu hôn xuống. Môi lưỡi dây dưa từ trừng phạt sang cuồng nhiệt. Tính khí của hắn không ngừng cạ vào đùi của y khơi dậy dục vọng của cả hai. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau triền miên.
.
.
Khi Tiêu Chiến mở mắt ra lần nữa đã vào đầu giờ chiều. Vị trí bên cạnh đã sớm lạnh lẽo đi. Y rời giường khó khăn đứng vững đi vào nhà vệ sinh. Tiểu huyệt vẫn chưa khép lại khiến dáng đi của y có chút kì quái. Toàn thân đều vô lực, đau nhức đặc biệt là eo nhỏ.
Tiếng cửa được vang lên. Vương Nhất Bác tay cầm thức ăn còn nóng hổi đi vào. Tai nghe tiếng nước từ phòng truyền ra liền biết y đã tỉnh. Hắn cầm thức ăn vào bếp bày biện ra bàn.
Tiêu Chiến mặc bừa chiếc áo thun cùng quần đùi đi ra liền bị thu hút mới thức ăn trên bàn. Hầu như cả ngày nay y chưa ăn gì vào bụng mà lại đi hoạt động mạnh như vậy. Thật sự mất sức !
"Mau qua đây ngồi."
Tiêu Chiến đi đến theo lời Vương Nhất Bác. Cả hai cùng ngồi vào bàn dùng bữa. Y không biết nên dùng thái độ hay hành động gì để ứng phó với sự việc vừa xảy ra không lâu kia. Người yêu ? Bạn giường ? Một mối quan hệ mập mờ ?
"Chiến ca, em đã xin nghỉ phép giúp anh."
"Cái gì ?"
"Vừa nãy em có điện cho Lưu Hải Khoan giúp anh xin nghỉ vài hôm."
"Vì cái gì ? Anh vẫn đang..."
"Anh đã chiếm tiện nghi của em còn muốn bỏ đi làm mà không an ủi sao ?"
"..." Con mẹ nó, anh mới bị chiếm tiện nghi !
Vương Nhất Bác nhất thời lúng túng không biết phải nói gì. Hắn muốn y bên cạnh hắn và cũng muốn y từ bỏ việc điều tra truy bắt Xích Tử. Vế trước là trong khả năng của hắn đi nhưng vế sau chính là lực bất tòng tâm.
.
.
Hai người cùng nhau rảo bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Tiêu Chiến nói mình muốn đi dạo, hắn không cần suy nghĩ mà đáp ứng. Tiêu Chiến nói muốn đi mua sắm, hắn sẵn sàng quẹt thẻ. Tiêu Chiến nói muốn đi chợ đêm, hắn thỏa hiệp. Y muốn đi trượt tuyết ngắm cực quang, hắn bảo sẽ sắp xếp thời gian đưa y đi.
Tiêu Chiến vốn đã trở thành ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác !
"Vì sao ?"
"Ân ?"
"Vì sao lại đáp ứng tất cả những yêu câu kia của anh ?"
"Anh là ngoại lệ đầu tiên cũng như cuối cùng của em."
"Chúng ta thì có quan hệ gì ngoài bạn bè mà lại đối với nhau như thế ?"
Vương Nhất Bác trầm mặc không đáp. Phải, chúng ta có quan hệ với gì ngoài bạn bè ? Người yêu không phải, bạn giường thì sao ? Xét trên phương diện sinh lý thì là vậy nhưng về mặt tình cảm hẳn là không. Hắn muốn cho y một danh phận. Việc này đã được ấn định khi cùng y triền miên. Đối với Tiêu Chiến, hắn thực sự yêu thích.
Chỉ là có một số chuyện vẫn là không thể. Thế giới của hai người hoàn toàn đối lập nhau. Y là người đại diện cho công lý còn hắn là một tội phạm đang bị truy tìm sát sao. Bên nhau sẽ chẳng mang lại ích lợi gì ngược lại nó sẽ vết nhơ cho cuộc sống của Tiêu Chiến. Hắn vốn không xứng để đi cạnh người này đến cuối đời. Sẽ có một lúc nào đấy, hắn bị tống vào tù. Và cũng có thể người tống hắn vào tù sẽ là y.
Mập mờ là điều Vương Nhất Bác đã chọn. Trên tình bạn nhưng dưới tình yêu sẽ tốt cho cả hai.
"Đi thôi, chợ đêm sắp mở rồi."
Tiêu Chiến chủ động nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi. Mập mờ cũng được, chỉ cần những giây phút ngọt ngào này cứ kéo dài mãi. Nhân duyên là do trời định, nếu đã gặp được nhau thì nên trân trọng. Chẳng phải cũng chỉ là một cái danh phận rõ ràng thôi sao ? Y vốn không cần thứ này, thứ y cần là hành động thay cho lời nói.
"Chiến ca, chờ em được không ?"
"..."
"Chờ em, em sẽ cho anh câu trả lời rõ ràng."
"Được."
Hai người tiến vào dòng người đông đúc trong chợ. Tay trong tay xuyên qua dòng qua người ấy đi đông đi tây. Những cô gái thấy họ không khỏi suýt xoa, thời nay trai đẹp quả thật là đi yêu nhau hết rồi. Soái ca ngôn tình là cái quái gì cơ ? Toàn lừa người dối mình ! Hiện thực ở ngay trước mắt a.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác từ bên này sang bên kia rồi đến bên nọ, mua đủ thứ loại đồ ăn thức uống. Mỗi cái y đều ăn một chút rồi đưa sang cho hắn cùng ăn. Mặc kệ ngày tháng sau này ra sao, hiện tại và ngay bây giờ chính là hạnh phúc nhỏ mà hai người mơ ước.
======================================
Hôm nay có Đêm hội Weibo, hai anh nhà gặp nhau nên tôi đã quyết định đặt cách update thêm hai chương.\( ̄▽ ̄)/
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Ranh giới
Fanfiction[020120-180120] "Chúng ta...sau này có thể thì tôi rất mong không gặp lại cậu." Số chương : 15 chương. Thể loại : Hiện đại đô thị, đam mỹ, 1x1, niên hạ, ngọt, sủng, ngược nhẹ, OE. Photo by @takaba_photo. Edit bìa by R. ❌Không reup truyện ở bất cứ nơ...