5. Xích Tử

4K 323 13
                                    

"Cậu đến tột cùng là ai ?"

Một câu của Tiêu Chiến khiến động tác của Vương Nhất Bác khựng lại một chút nhưng rất nhanh liền hoạt động bình thường. Hắn không thích trả lời vấn đề này với một vị cảnh sát.

Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác thấy hắn không có ý định đáp trả mình nghi ngờ càng lớn hơn. Vì sao lại không nói ? Hắn đang che giấu điều gì ?

"Ăn xong rồi anh có thể về." Vương Nhất Bác hạ đũa, đối với ánh mắt dò xét kia xem như không tồn tại, nhàn nhạt nói.

"Được, không phiền cậu." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, gom chén đũa về nhà mình rửa.

Tiễn Tiêu Chiến ra ngoài cửa, Vương Nhất Bác lại trở vào trong thay đổi y phục. Hắn là muốn đến Xích Tử một chuyến.

.

.

Chiếc xe chạy trên con đường quen thuộc, xuyên qua dòng người tấp nập. Vương Nhất Bác dừng lại tại căn biệt thự quen thuộc ấy. Hắn ung dung bước vào bên trong.

Phía trước là một căn biệt thự tinh xảo nhưng mấy ai biết đằng sau nó là gì ? Chính là căn cứ của Xích Tử - tổ chức có tiếng ở hắc đạo. Vương Nhất Bác - hắn chính là người đứng đầu và hiển nhiên hắn rất ít khi lộ diện. Hết thảy mọi việc đều do Vu Bân thay hắn sắp xếp.

Một số người có mặt tại đây chưa từng thấy qua hắn liền sinh nghi, muốn tiến đến hỏi. Nhưng vẫn chưa kịp tiến đã thấy Dạ Phong từ đầu xuất hiện la ó : "Oa lão đại, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến ?"

Chỉ là một câu đùa cợt đơn giản nhưng đủ khiến nhiều người ở đây trố mắt nhìn Vương Nhất Bác đang tiêu sái bước đi. Đây chính là vị lão đại trong truyền thuyết ? Làm sao trẻ như vậy ? Họ còn ngỡ vị lão đại này là một gã cáo già, bụng phệ xấu xí.

"Lắm lời như thế làm gì ?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Dạ Phong. Tên nhóc này rất không ngừng mấy cái trò quấy phá hắn.

"Trời cho cái miệng làm gì mà không cho lắm lời ?" Dạ Phong bĩu môi đáp, thái độ rõ không hài lòng với câu nói kia của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc kệ Dạ Phong, hắn đi đến căn phòng cuối dãy kia. Nơi đó thật lâu rồi chưa bước vào.

Bên trong đúng như hắn nghĩ, chỉ có bụi ! Dạ Phong đi theo phía sau bước vào ho khụ khụ vài tiếng. Cái nơi này bao lâu rồi không có người dọn vậy ?

"Em đi tìm người đến dọn dẹp cho anh."

"Không cần, tùy tiện ngồi."

Vương Nhất Bác phất tay cự tuyệt, sải bước đến chiếc ghế nhìn cũng có vẻ tạm sạch hơn những thứ khác mà ngồi xuống.

"Vu Bân đâu ?"

"Bân ca vừa ra ngoài cũng lâu rồi hẳn là sắp về. Anh uống gì không ?"

"Rượu vang đỏ."

"Được."

Dạ Phong rời đi khi cậu trở lại trong tay có một chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly đế cao. Chất lỏng màu đỏ được rót ra đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Anh vẫn chưa nói vì sao đến đây a ?"

"Không phải dạo này bang có chuyện sao ?"

"Ân ? Cũng không to tát gì..."

"Đúng là vậy nhưng cũng cần chuẩn bị tiếp đón 'khách quý'." Vương Nhất Bác nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh, sâu xa nói.

"Tên Ôn cáo già đó có là gì ? Anh chẳng phải ngứa mắt lão lâu rồi sao ? Lần này xử đẹp cho rồi." Dạ Phong khịch mũi nói.

Vương Nhất Bác không đáp. Đúng vậy, hắn ngứa mắt lão nhưng không phải là không có giá trị lợi dụng. Gần đây lão nhúng tay vào với hàng cấm lại lấy danh của Xích Tử, không phải là biết chuyện xấu hẳn làm rồi sao ? Nếu đã vậy thì ngửa bài !

"Lô vũ khí vừa rồi bị cướp đã giành về lại." Dạ Phong hô lên cắt ngang suy tư của người đối diện.

"Ừ."

"Phía cảnh sát dạo gần đây dường như để mắt tới Xích Tử rồi."

"Là Ôn Nhược Hàn làm ?"

"Còn không phải sao, lão có vẻ biết việc chúng ta dùng lão làm bia chắn qua mắt cảnh sát để buôn vũ khí."

Cánh cửa bật mở gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Vu Bân vừa từ bên ngoài về mang theo chút hơi lạnh bước vào. Anh vừa về đến nơi nghe có người nói lão đại đại giá quang lâm khiến anh kinh hỉ một phen.

"Vương ca."

"Việc tôi giao thế nào rồi ?"

"Đã cho người báo cho lão biết, tin báo về nói lão không ít tức giận."

"Hảo. Chuẩn bị giao hết đơn hàng còn sót đi."

Dạ Phong cùng Vu Bân sửng sốt. Lúc nãy có nói cảnh sát đang để ý đến Xích Tử bọn họ đấy. Bây giờ một lúc tuôn ra số vũ khí lớn, nguy hiểm a. Bị tóm liền xong đời !

"Lão đại có phải hợp tác với cảnh sát khiến anh lú rồi không ?"

Toàn cả Xích Tử hẳn chỉ có mỗi Dạ Phong là dám ăn nói ngang tàn thế kia với Vương Nhất Bác. Hắn không giận ngược lại còn cười một tiếng, nói : "Để cảnh sát chú đến Ôn Nhược Hàn, chúng ta thừa cơ làm việc của mình."

Dạ Phong cùng Vu Bân nháy mắt liền hiểu. Vương Nhất Bác khiêu khích Ôn Nhược Hàn khiến lão tức giận. Khi lão tức giận chắc chắn sẽ sinh khí mà làm rầm rộ lên đến lúc đó cảnh sát không chú ý là không được. Xích Tử sẽ được buông lỏng, lúc đó liền thoải mái mà làm mọi việc.

"Việc Ôn Nhược Hàn tham gia buôn hàng cấm chứng cứ đủ chứ ?"

"Đủ rồi a." Dạ Phong nhanh nhảu đáp rồi phóng đi cầm chứng cứ đến.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu, tay miết lên thành ly. Vu Bân cũng tự rót cho chính mình uống một hơi cạn sạch. Anh vẫn là thích champagne hơn thứ chất lỏng đỏ này.

Dạ Phong trở lại tay cầm không ít ảnh cùng giấy tờ chứng minh. Vương Nhất Bác nhìn vài cái liền nhếch môi mỏng nói : "Gửi cho Lưu Hải Khoan, anh ta sẽ tự biết làm gì."

"Nhưng chỉ mới một nhánh nhỏ của vụ buôn hàng cấm này."

"Tôi biết, đợi Lưu Hải Khoan còng được Ôn Nhược Hàn, lão không thể chịu thiệt mà gánh hết tội đâu."

"Ý anh là...lão sẽ tự động khai hết toàn bộ ?"

"Ừ."

Ôn Nhược Hàn mà bị bắt thì cái gai của Vương Nhất Bác được nhổ bỏ. Đồng thời Xích Tử thu vào không ít tiền từ số vũ khí sắp nhả ra kia. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.

[博君一肖] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ