Chương 20 : Rơi vào mắt sói

5.4K 113 7
                                    

   Mộc Tiểu Hy làn môi đỏ khẽ tách nhau  giọng hát truyền ra ngoài với   một dàn âm ngữ mang hơi thở cổ xưa, chợt làm không gian lắng đọng. Từng từ ngữ nghe xót thương hòa cùng âm thanh nỉ non của cây đàn  thi nhau chạm tới tim người nghe. Mộc Tiểu Hy thả lỏng tâm hồn phiêu theo lời nhạc, trầm mình vào câu chuyện buồn kia

    " Gió cuốn gió mây cuộn mây

Thổi qua cửa sổ

Nơi nàng ngồi còn lưu lại hơi ấm

Chiếc trâm bạc từng theo nàng một thời

Tất cả còn đó mà nàng nơi đâu".

Mộc Tiểu Hy ngân nga trong điệu nhạc, làn váy phía sau theo gió tung bay. Mái tóc gài chưa hết còn vương vài sợi thả cũng theo gió đùa nghịch lướt qua cánh môi đỏ của cô. Ánh mắt cô như nhập vào khung cảnh đau thương ấy, nơi đáy mắt lại ẩn hiện  một tia đồng cảm xót thương hướng ra xa nơi mênh mông biển người nhưng lại chẳng thấy gì. Cả hội trường im lặng tới mức chẳng có ai bận tâm vui chơi chỉ tập chung lắng nghe những lời thủ thỉ êm dịu làm tâm  nghe  xao động.
 
          
   "Bóng dáng cố nhân một thời đứng đó
Bên chậu hoa cúc trắng tinh khôi

Nhưng giờ này hoa còn người mất

Chỉ để lại một màu tàn úa ưu thương".

    Chợt tông âm lên cao tiếng đàn khàn khàn như đang gào lên trong đau đớn, Mộc Tiểu Hy khẽ nheo mày như theo lời nhạc mà đau lòng thay. Tiếng hít thở dưới khàn đài còn nghe rõ, một bóng dáng nam nhân tay xoa cằm ánh mắt nheo lại nhìn cô. Cánh môi hắn nhếch lên cười tà tỏ vẻ thích thú.

    " Nâng chén tình uống cho say

Nâng tay họa nỗi nhớ

Họa dáng nàng, họa vấn vương

Ta họa tới khắc cốt ghi tâm

Mắt lệ nhòe rơi trên trang giấy

Nụ cười đau lòng ta vì nàng ưu thương cả một đời.

Chẳng vì hứa hẹn một câu

Chỉ nguyện kiếp sau gặp lại

Ta nguyện nắm tay nàng trước

Mãi mãi không buông

Chỉ mong ánh mắt ấy

Kiếp sau vẫn còn nhìn thấy nhau

Ta nguyện chỉ lưu giữ bóng dáng nàng

Chỉ nguyện tấm thân này

Kiếp sau nếu gặp lại

Ta sẽ vì nàng gánh vác cả giang sơn

[18+ DEMO] Sủng Vật Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ