"H..H..H..H..H..H..H..HANIIIIII? Có đúng là chị không????"
"Ơ hay". Heeyeon ở đầu dây bên kia cười khúc khích. "Không phải chị thì là ai? Ba năm trôi qua mà em quên luôn giọng chị như thế nào rồi à~?"
"Không phải... Ý em là...". Tôi lắp bắp, không tin vào những gì đang xảy ra. "Chị còn sống saoooo"
.
Những cảm xúc đến với tôi thật kì lạ. Thú thực, bây giờ tôi nên vui hay buồn nhỉ?
"Công chúa, em vẫn không tin là chị hay sao?"
"Em... Chị đã đi đâu suốt ba năm qua?"
"Chúng ta từ từ nói được không? Chị biết em sẽ bất ngờ vì chuyện này, nhưng em cứ về đến nhà đi đã chứ. Đi thăm tù không mệt hả?"
Ủa, sao chị ấy biết chuyện đó nhỉ? Chẳng lẽ người mà khi nãy Robert hốt hoảng gặp chính là...
Tôi di chuyển càng ngày càng nhanh, miễn sao có thể trở về đến nhà sớm nhất có thể.
Trong lòng nghĩ bụng rằng chỉ cần về đến nơi, mọi khúc mắc của tôi trong khoảng thời gian qua sẽ được giải đáp. Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi Paris có màu gì ? Tôi sẽ không do dự mà trả lời ngay đó là màu đỏ.
Màu đỏ của bông hoa hồng đầu tiên tôi được tặng trên đất nước Mĩ, bông hoa hồng có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng và cả hình ảnh của người tôi yêu. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh Hani, đứng lẫn trong đám người lộn xộn ở New Haven lúc 12 giờ đêm, với một bông hồng đỏ thắm nhưng gục ngã trên tay người cầm đơn giản vì chị ấy mua nhầm hoa trong tủ lạnh và phải chờ tôi đến lâu quá.Và bây giờ, người đã hiện hữu ở đây, trên mảnh đất của tình yêu này.
"Cạch!"
Tôi mở cánh cửa phòng mình ra, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Ngay cả khi HeeJeong chào mừng tôi trở về nhà, tôi cũng lờ đi. Lao thẳng vào phòng ngủ, tôi bấm vào nhật ký cuộc gọi và tìm kiếm số điện thoại khi nãy Heeyeon dùng để nói chuyện với tôi.
"Alo?"
"Ơn trời, chị đã bắt máy rồi". Tôi ngồi xuống giường và ôm chặt lấy cái gối ngủ. "Giờ thì, em có thể biết được chưa?"
"À, đó sẽ là một câu chuyện dài đấy, công chúa~"
Xung quanh tôi trở nên im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của mấy đứa nhỏ bên ngoài phòng khách, tiếng những cặp đôi đang nói chuyện rôm rả ở phía dưới cửa sổ và tiếng xe cộ bấm còi nữa.
Tôi đang ngồi nép vào một góc giường để lắng nghe.
Ngày hôm đó khi Heeyeon bị cảnh sát Ryan bắn, chị ấy đã may mắn né để phát đạn không trúng chỗ hiểm. Nhưng, do cơn sốt kéo dài suốt từ khi cãi nhau với tôi đến tận lúc ở bãi rừng đó nên Heeyeon không thể chạy xa được mà chỉ nghĩ rằng, "Hay là nằm đây chờ chết thôi nhỉ?"
Mặc dù sốt li bì nhưng Heeyeon vẫn có thể cảm nhận được vạn vật biến chuyển xung quanh. Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới khiến tóc hất hẳn sang một bên, che đi khuôn mặt thều thào của chị ấy. Trong hoàn cảnh đó, Heeyeon vẫn cố gắng để cười. Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại, chỉ là bản thân người đó có thể chế ngự được nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/209100870-288-k806483.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Drawing My Love Story [ HaJung Couple ]
Любовные романыCouple: HaJung (Hani x Junghwa) Author: H. Shalltear Fallen. Status: Các cậu thích HE hay là SE? . "Tình yêu này là không có giới hạn, và em chẳng thể chối bỏ nó đâu"