Chap 4

5.6K 266 34
                                    

#Mắt

Summary: Giyuu quyết định hỏi thẳng Shinobu sau nhiều lần thắc mắc về đôi mắt của cô

_______________________

- Kochou! Tôi có thể... Mà thôi không cần đâu.

Giyuu xoay mặt đi lảng tránh ánh mắt của cô đang nhìn mình với mong đợi hiện rõ trong đôi mắt côn trùng kia.

- Có chuyện gì sao Tomioka-san? Nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tôi sẽ nghe mà.

Cô không kìm lòng được mà liền dùng tay chọt liên tục vào người anh

- Nói đi tôi đang nghe đây mà.

- Tôi muốn hỏi mắt cô... Đôi mắt cô là không tròng và nhìn giống đôi mắt của côn trùng như thế từ khi mới sinh  phải không?

Cảm nhận được hành động đâm chọt anh từ cô đã đột ngột dừng lại, Giyuu 'bẽn lẽn' đánh mắt sang nhìn người con gái đang nhìn mình với ý khó hiểu hiện rõ trên mặt

- Tôi thấy Kanae - chị cô lại có đôi mắt tựa hồng ngọc, hai người đều là chị em mà.

- Chỉ vậy thôi ư?

- Ừm!

Im lặng một lúc Shinobu liền nở nụ cười xinh đẹp tựa hoa, tiếp lời.

- Đúng vậy! Tôi cũng không rõ nhưng từ khi sinh ra tôi đã mang đôi mắt đặc biệt này, tuy có chút khác biệt nhưng đẹp mà, không phải sao? Tôi đã trả lời câu hỏi của anh vậy...đến lượt tôi hỏi anh.

-Ừm...?

Mặt anh chẳng thể đụt hơn, cứ giữ nét mặt đó mà đón nhận câu hỏi từ cô

- Tại sao anh lại hỏi vậy? Làm gì có ai lại đi hỏi một cô gái về đôi mắt của họ chứ!

-......

-......

-?!

- Vì mỗi khi cô chuyên tâm vào một thứ gì đó, đôi mắt cô cứ làm tôi như muốn lạc vào một nơi khác, vô cùng rộng lớn mênh mông.

Anh ngồi tư thế hết sức nghiêm chỉnh, trả lời câu hỏi của cô một cách rất nghiêm túc làm cô không thể không cà khịa được.

- Anh nói thế--

Cô dừng lời nói lại tiến đến gần anh, tay nhỏ đặt trên ngực anh xong tiến dần lên trên rồi dừng thẳng trên gương mặt băng lãnh kia. Do gương mặt anh vốn chẳng biểu hiện cảm xúc nhiều khiến Shinobu không nhận ra được anh đang bị rối loạn nhẹ, mỗi nơi bàn tay kia lướt qua, ngón tay nhỏ nhắn kia chạm đến đâu nơi đó liền nóng lên...

- Nhưng chẳng phải đôi mắt anh còn mênh mông hơn cả tôi sao? Khi nhìn vào nó cứ như thể anh đang khóa tôi lại trong đôi ngươi anh vậy--

Bàn tay đặt trên má anh lại di chuyển, lần này cô đặt ngay ngực trái anh, cảm nhận nhịp tim đang đập đều đều của Giyuu.

- Đôi mắt thì thế, nhưng nơi này... Anh nói xem tôi có trong đó không?

Bàn tay còn lại chẳng yên vị, nắm lấy bàn tay anh kéo nó đặt lên ngực trái mình, má cô ẩn hiện một vài vệt hồng.

- Anh...không chừng lại có trong đây đấy!

À a, cà khịa nhiêu cũng đủ rồi, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh dù đổi lại việc đụng chạm thân thể thế này coi bộ cũng thu hoạch được chút ít đấy.
Buông tay đang nắm tay anh ra, anh không những không thu tay về mà còn dùng nó tiến đến đặt lên má cô, có thể là do gương mặt cô khá nhỏ cộng với việc tay Giyuu khá to nên bàn tay đặt trên má cô liền có những ngón chạm đến mái tóc đã được búi gọn gàng bằng chiếc kẹp hình bướm. Không mạnh bạo, cũng không quá chậm chạp, anh dịu dàng kéo cô đến gần mình hơn, đôi ngươi vô tình mà chạm nhau. Thời khắc này chẳng còn nghĩ đến việc dừng lại nữa, Giyuu cũng muốn xác nhận với cô, muốn cho cô biết rằng cô cũng đang trong 'tim' anh. Đôi môi chỉ còn cách nhau chút ít, hơi thở nóng phả vào không khí nay lại có thể gần nhau đến thế, cánh mũi vô tình mà chạm nhau, khẽ khép đôi mắt lại chuẩn bị đón nhận một thứ mới mẽ đối với hai người.

- Shinobu-chan chị bị thuơng rồi em có thể chữa trị giúp chị--

Luyến trụ - Kanroji Mitsuri vừa chạy trên hành lang vừa đưa mắt tìm hình bóng nhỏ bé của cô chủ trang viên này.

- Kochou! Cô có thấy tên Tomioka kia đâu--

Phong trụ - Shinazugawa Sanemi cũng chạy trên cái hành lang nhỏ bé này, song hành cùng cô nàng Luyến trụ chỉ để tìm một cô gái.

Nhưng lời nói của cả hai đều không thể nói hết, cô gái cần tìm ở cùng chàng trai cần tìm, và cái cảnh tượng gì đây...

- Shino.... Chị xin lỗi đã làm phiền em!!!!!!!!!!

Mitsuri dùng hết sức mạnh dồn vào đôi chân mà bỏ chạy thật nhanh, tự trách bản thân tại sao lại đến nhầm lúc như thế chứ, thật là!

- Bớt tán tĩnh nhau đi! Có nhiệm vụ nhưng thôi một mình ta là đủ rồi.

Sanemi cũng quay chân mà bỏ đi để lại hai con người vừa trở về hiện tại rồi tự bản thân cả hai nhận ra ban nãy họ sắp làm gì, xong không hẹn mà cùng thẹn.

___________________

Đến chap này mới thấy mình viết 1 đoản đúng trình tự kế hoạch. Mừng ghê!!!!!!

Chap này có làm mọi người cảm thấy tự quắn quéo chưa??

Năm mới rồi nên chúc mọi người một cái tết an khang.

Mùng một tết đừng nên học theo mấy em trẻ trâu cưỡi ngựa bay trên quốc lộ nha, rớt nài chứ chả đùa, không lại phải đi xe 'căng hải' sau dịp tết đó. Chẳng những thế còn được dịp ăn tết ở giường bệnh cùng mấy anh mấy chị y tá bác sĩ thì rõ khổ.

Tóm lại, Fuyuki chúc mấy bạn đọc giả Tết an lành nha nha.

[KnY/GiyuShino] BonfimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ