Thủy Trùng tái kiếp [5]

1.8K 132 35
                                    

#Thủy liệm

Summary: nối tiếp đoản trước.

"Chỉ tiếc là không thể ở cùng em một lần nữa"

__________________

- Coi chừng phía sau!!

Ông lão hét lên, phía sau, một tên lính của địch đang chỉa súng vào cô.

"Đùng"

Đã quá muôn rồi chăng?! Shinobu chỉ kịp xoay đầu về phía sau, chưa rõ sự tình thì một bóng người to lớn đã chắn trước cô. Phát đạn xuyên qua dáng người to lớn đó rồi xẹt qua má cô, máu cũng theo đường đi của viên đạn mà bắn tung toé rồi lưu lại ở nền đất lạnh. Áng mắt tử đằng nay đã chẳng còn ánh lên ánh nhìn gan dạ, chỉ còn một nổi kinh hoàng cô đọng lại.

- Giyuu-s--an?!

Shinobu khó khăn hốt lên tên anh, cả cơ thể anh ngã nhào xuống đất, khẩu súng trên tay vẫn chưa kịp bắn tên địch đã phải rơi khỏi tay anh, may mắn thay tên địch đó đã bị quân đội của anh bắn hạ.

- Đại tá!

Từ ngoài, binh lính chạy vào, hẳn họ cũng đã thấy đại đội trưởng của họ ngã khuỵu như thế nào. Nhưng Giyuu không quan tâm điều đó, anh đã chẳng còn thiết quan tâm trận chiến này sẽ ra sao nữa rồi.

- Em...không sao...chứ?

Tay anh áp lên má cô, nơi viên đạn sượt qua để lại một vết thương không quá dài nhưng đủ để anh đau lòng.

- Xin anh đấy, Giyuu! Em xin anh...đừng...cố sức quá, vết thương...híc...

Không thể kiềm nén được dòng cảm xúc, nước mắt cô cư nhiên chảy dài hai bên má, nó cứ thi nhau mà tuông rơi. Anh vì cô mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mang danh bác sĩ vậy mà người cô yêu cô cũng phải bất lực chẳng thể làm máu ngưng chảy, huống hồ...

- E-em đừng...đừng tự trách...mình!

- Anh đừng...híc...như thế mà...híc

- Đừng...khóc!

Anh gắng gượng, đưa tay mà lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh kia.

-Hộc!!

Giyuu phun ra máu, anh biết được tình trạng hiện tại của mình mà, viên đại bắn xuyên qua người anh đâm thủng gan anh, nếu chỉ thủng gan anh vẫn còn cơ hội sống đấy, nhưng mà ông trời nào có lòng nhân từ, trước đó anh bị đánh úp sau lưng, xương sườn gãy đâm vào phổi khiến cho anh càng khó thở và di chuyển hơn.

- Giyuu!

Cô mất bình tĩnh hét lên, tay đang cầm bông băng cầm máu cũng run lên bần bật

- Shinobu! Có lẽ...anh...có lẽ anh sắp hết giờ rồi! Em đừng...đừng cố vì anh nữa.

-...

Đáp lại anh là sự im lặng từ cô, phải, bây giờ cô cần bình tĩnh nhất có thể, cô là bác sĩ, là người yêu của anh. Cô nhất định không để anh phải chết.

[KnY/GiyuShino] BonfimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ