Chap 21

2.6K 158 62
                                    

#Trú mưa

Summary: chỉ là cơn mưa bất chợt trong lúc làm nhiệm vụ trở về khiến họ phải trú tạm ở hang đá

__________________

- Khó khăn rồi đây, trời mưa thế này thật khó mà trở về kịp trong hôm nay. Anh có nghĩ vậy không Tomioka-san?

Shinobu đánh mắt sang chàng trai đang yên vị ngồi một góc trong hang, chiếc áo của bộ đồng phục diệt quỷ được anh treo gọn gàng trên một thanh gỗ vắt ngang đống lửa, cạnh bên không thiếu chiếc haori quen thuộc hai gam màu và cả trang phục của cô, chiếc haori cánh bướm cách điệu cùng chiếc áo của bộ đồng phục diệt quỷ.

- Kochou, cô không đến đây ngồi sao?

Ý của anh chỉ đơn giản là trời đang mưa sao cô không lại ngồi gần đốm lửa này cho ấm hơn. Cô đương nhiên hiểu ý anh, đi đến ngồi xuống đối diện anh, mắt nhìn ra bầu trời ngoài hang. Có lẻ cơn mưa này sẽ tạnh tromg đêm nay.

Dù có là kiếm sĩ diệt quỷ tài ba, một người trong cửu trụ đi nữa thì cô vẫn là con người, và hơn cả là một người phụ nữ. Cái tiết trời chết tiệt này làm cho cô không ngừng run rẩy, cuộn tròn người lại, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra mà thổi hơi vào cho đỡ lạnh, hơi thở ra thôi cũng có thể thấy rõ mồn một. Mọi hành động đó đều lọt vào tầm mắt của người đối diện, anh đưa thêm vài nhánh cây khô vào trong để lửa không tắt lịm đi.

- Kochou, lạnh sao?

- Anh nhìn mà không thấy hửm? Có vẻ anh không cảm thấy lạnh là gì nhỉ, nhìn anh có vẻ bình thường quá.

- Qua đây.

Giyuu nói, anh hoàn toàn để ngoài tai lời đáp trả trước đó của cô.

- Qua đây, tôi giúp cô làm ấm.

Shinobu thật sự không muốn qua, nhưng vì nghe được làm ấm trong cái tiết trời giá lạnh này nên cô đành miễn cưỡng tiến về phía anh.

Vừa đi đến đã ngồi thụt xuống, gói gọn giữa hai chân anh. Đúng là làm như thế này ấm hơn thật, nhưng chưa được bao lâu thì cả cơ thể lại cứng đờ ra. Cái con người kia không biết nghĩ gì lại vòng tay qua eo kéo cô sát vào mình.

- Kochou cô thật nhỏ nhắn, như thể chỉ cần một tay đã có thể ôm hết eo cô.

Trời ạ, cái tình huống gì thế này, Shinobu cố gỡ tay anh ra dù sức cô chỉ bằng một trên mười à không phải là một trên hai mươi sức của anh chứ.

- Yên nào, chẳng phải như này sẽ ấm hơn sao?

- Đúng là ấm hơn nhưng anh có thể nào đừng động chạm như thế không?

Không những anh không buông ra, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh gần cổ mình, rất khó chịu.

- Cô có mùi rất thơm.

Anh bị ấm đầu sao, sao lại có thể nói những câu như thế chứ, thật không biết câu nệ gì mà.

- Buông tôi ra ngay không ấm yết gì nữa hết, anh hôm nay đúng là ấm đầu thật rồi.

- Kochou tôi...tôi muốn được cảm nhận nhiều hơn mọi thứ về cô, như vậy...có được không?

Anh giương mắt nhìn cô, rõ là ánh mắt ấy vẫn cứ yên ả như mặt hồ ấy vậy mà sâu trong nó lại là tia lửa rạo rực chẳng thể dập tắt. Bất lực, Shinobu thật sự bất lực rồi, ngồi sát thế này cô có thể cảm nhận rõ phía dưới thứ gì đang chạm vào cô, lúc này cô có ngăn cản, vùng vẫy thế nào cũng không được, giờ cô cứ như con cá trong biển trời của anh, có cố cũng chẳng thể thoát ra.

- Cảm nhận gì?

Cô ngồi yên, thở dài một tiếng rồi hỏi anh. Biết rõ nếu hỏi là đồng nghĩa với việc chấp nhận anh. Nhưng giờ cô còn cách nào khác sao?

- Mọi thứ.

Bàn tay anh vô sỉ bao trọn lấy một bên ngực cô nhào nặn thành muôn vạn hình thù.

- D-dừng lại đi...ah...

- Ngực cô không nhỏ như eo, rất vừa tay rất thích.

Giyuu di chuyển tay, cởi đi từng cúc áo của cô, thật muốn chạm trực tiếp chứ không phải qua những lớp áo này. Chiếc áo sơ mi bị anh cởi ra để sang một bên, đồng thời cởi bỏ vải băng quấn quanh ngực cô. Đưa tấm lưng trắng về phía anh, Giyuu đặt lên lưng cô vô vàn nụ hôn, những nơi cánh môi khô ráp của anh đi qua đều để lại những vết đỏ tựa cánh hoa hồng giữa nền tuyết trắng.

- T-Tomioka-san...anh dừng lại đi...ưm...đừng...ah...đừng đi quá xa.

Tay anh cởi thắt lưng, để cự vật ra ngoài. Ánh nhìn của cô trở nên sợ hãi hơn, lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ đó của người đàn ông, của anh nó đang biểu tình rất dữ dội. Cô sợ hãi tột độ, sự tình này cô thật chưa nghĩ đến.

- Xin anh đấy, dừng lại đi.

Khoé mắt cô đã động nước chỉ chờ đợi nó rơi mà thôi.

- Em giúp tôi đi, tôi sẽ không đưa vào.

Anh nhất cô lên, để cô mặt đối mặt với mình.

- Giúp thế nào được?!

Shinobu ngại ngùng, ánh mắt né tránh thứ đó của anh.

- Như thế này.

Anh lấy tay cô để cô nắm lấy nó mà vuốt, ban đầu rõ là chậm nhưng dần bàn đang nắm tay cô vuốt thứ đó một nhanh hơn, nó đang lớn hơn. Shinobu quan sát nét mặt anh, có chút đỏ, lòng tự dưng lại dân lên một niềm xúc cảm lạ.

- T-tôi sắp...hm...

Một dòng dịch lỏng bắn ra, Giyuu tựa vào người Shinobu mà thở gấp. Cô nhìn anh tựa đầu vào ngực mình mà đỏ mặt.

- Lần tới, tôi không muốn phải ra bên ngoài.

Anh ngửa mặt lên, áp môi mình lên môi cô, chiếc lưỡi không xương cứ cuống lấy lưỡi cô mà trêu đùa, hôn đến mức cô chẳng thể thở, đánh bùm bụp lên vai anh. Giyuu rời môi cô, khoé môi cong lên. Tay giữ mặt cô ghì mạnh, đặt lên vầng trán thanh cao ấy một nụ hôn.

- Trễ rồi em ngủ đi.

________________________

Thiện tai!🙏🙏

Hé lu các bác, vì cái chap này mà lời chào của tui phải ở sau chữ thiện tai đó.

Tui là tui không có định viết như vầy đâu đó, tui là tui trong sáng lắm đó, trong hết phần thiên hạ luôn mà (◡ ω ◡)

Các bác thấy chap này thế lào, tí thịt thay đổi khẩu vị chưa??

[KnY/GiyuShino] BonfimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ