Chap 11

6.1K 267 83
                                    

#Bị thương

Summary: Shinobu bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

____________________

"Thật là thảm hại, sao có thể để một con quỷ yếu ớt làm bị thương cơ chứ"

Shinobu cố gắng lê cái thân thể tàn tạ về trang viên Hồ Điệp sớm nhất có thể, nhưng có lẽ thời tiết không cho phép rồi.

- Trời sắp mưa rồi nhỉ?! Hôm nay thật không phải ngày của mình mà.

Vết thương trên lưng kéo dài từ bả vai đến phần bụng không những khiến cô mất máu mà còn mất nhiều sức lực nữa. Mưa đã bắt đầu rơi, dần dà hạt mưa cũng trĩu nặng, vậy mà cô vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn. Những bước chân cũng dần nặng nề hơn, mày liễu khẽ nhăn khi nước mưa thắm dần vào vết thương.

- Cô đúng là đồ ngốc đấy Kochou!

- Ara! Tôi không mơ đấy chứ? Ngọn gió nào đưa anh tới đây thế?

Trước mặt cô là hình bóng cao ngạo của ngài Thủy trụ Tomioka Giyuu, anh chắc đã nghe tin từ con quạ truyền tin của cô đây mà. Chuyện đáng nói nhất ở đây là có rất nhiều người nhưng không  người nào nhận tin trừ anh thế.

- Đến lúc này cô cũng có thể buông lời mỉa mai thế ư?!

Nói rồi anh vòng tay qua eo cô, cứ thế mà vác cô trên vai như vác bao tải, mặc kệ người con gái ấy đang mày nhăn mặt méo vì miệng vết thương đang bị anh làm cho hở ra thêm.

Để ý thấy một ngôi miếu bị bỏ hoang, có vẻ nó bị bỏ rơi cũng xấp xỉ mười năm đổ lại. Đúng như anh nghĩ, sau khi bước vào quan sát thì hầu như tất cả đều mục nát, bụi bặm,... Tìm được một chỗ sạch sẽ để đặt cô xuống là thử thách với anh, nói là thử thách nhưng không quá khó khăn với anh.

- Cảm ơn lòng tốt của Tomioka-san!

- Tôi muốn nhận một lời cảm ơn khi cô đã khoẻ hơn là một lời cảm ơn trong tình trạng này.

- Vậy luôn cơ đấy! Thế anh có thể nào xoay đi để tôi băng bó vết thương không? Hỏi là cho có lệ, anh thử nhìn lén xem.

- Nhìn để làm gì? Cô có cái để tôi nhìn sao?

Tên này thật khiến cô tức đến hộc máu, nếu cô không bị thương nặng thì đừng hòng anh có thể lành lặn, cô sẽ ghim lại để đó, đừng nghĩ cô sẽ cho qua chuyện này.

- Ara ara, tốt nhất là anh nên nhớ anh đã nói gì đấy nhé.




- Cô đã xong chưa?

Giyuu đã đợi rất lâu, ít nhất anh muốn xác định xem cô đã băng bó đến đâu rồi.

Cô cũng không khá khẩm hơn mấy, các vết thương nhỏ cô đều đã bôi thuốc và băng bó lại, chỉ có mỗi cái vết thương chết tiệt sau lưng là làm cô khó nhọc nãy giờ, loay hoay mãi vẫn chưa xong.

- Để tôi giúp, cô không thể tự băng bó nó được.

- Ai là người bảo tôi không có gì để nhìn nhỉ?

- Không nhìn, chỉ giúp cô thôi!

Đưa đôi mắt dù có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn hiện rõ ánh nhìn chế giễu dành cho anh, nhìn là thế nhưng việc anh chủ động giúp đỡ có lẽ khả quan hơn nhiều.

[KnY/GiyuShino] BonfimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ