Chap 20. Các chết của Kim Taehuyng.

1.1K 50 4
                                    

Cô ôm trầm lấy anh, cảm nhận được cơ thể đang dần lạnh đi của anh. Cô như hóa điên. Cô không còn có một suy nghĩ hay định nghĩa gì về việc anh đã ra đi. Thứ lập lại trong đầu cô giờ đây là những kỉ niệm của cô và anh.

Lisa: Taehuyng mau tỉnh dậy đi mà, anh đừng ngủ nữa. Tiểu Liz muốn được anh ôm, Tae Tae tiểu Liz muốn được oppa ngõng. Tiểu Liz muốn ăn cháo do oppa nấu tiểu liz muốn được nghe oppa đọc chuyện. Tĩnh lại đi mà...hu..hix..hic..hay oppa mệt quá nên ngủ rồi đúng không?

Các câu nói của cô ngày càng mất bình tĩnh nó trở nên thật quái dị. Cô nhìn anh, cô cười cười. Nụ cười đầy ma mị và cũng là lúc những giọt nước mắt càng rơi ra nhiều hơn.

Jimin anh nhìn cảnh này chẳng thể cầm lòng chạy lại ôm lấy người cô, cơ thể cô run run, cô gạt người Jimin ra. Nắm chặt lấy tay anh, Jungkook hắn thấy cảnh này thì có chút ghen tị. Hắn còn cơ hồ suy nghĩ rằng người chính cô yêu là Taehuyng chẳng phải hắn.

Hắn chạy từ ngoài vào ôm trầm lấy cô cuối cùng cũng giống như Jimin đều bị cô cự tuyệt. Nhìn hành động cô cười điên dại, rồi khóc đến thảm thương. Ai chẳng lầm tưởng rằng cô đã dành trái tim cho Kim Taehuyng anh. Nhưng nếu đều đó là sự thật thì sao..?

(Doris: thì có Taelice rồi, làm gì có lizkook phải hông? Thuyền Lizkook mãi hùng mạnh. Thôi vô chuyện lại)

Nhưng nó đã hoàn toàn dành cho hắn, cô cười đến mức người khác phải lạnh sống lưng. Cô vừa cười vừa bất lực nắm chặt lấy tay anh.

Lisa: Tae Tae à anh đã từng nói nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ làm theo lời em mà phải không? Giờ em ngoan rồi anh tĩnh lại đi. Anh tĩnh lại đi mà.
Làm ơn đi.Kim. ..Tae..huyng anh..nghe.. em..nó..i không.

Jimin: LALISA EM NGHE ANH NÓI KIM TAEHUYNG ANH TA CHẾT RỒI, ANH TA CHẾT RỒI.

Lisa: Park Mochi, anh ấy chỉ ngủ thôi anh ấy không có chết mà, anh ấy chỉ ngủ thôi. Anh ấy chỉ là đang ngủ thôi.

Giọng nói của cô ngày một nhỏ dần nhìn vào đôi mắt của cô nói dần trở nên vô hồn, càng nhìn càng thấy kinh sợ. Đôi mắt của cô đỏ hoe, đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ lại trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.

Cô nhìn anh, nhìn anh thật lâu. Đôi mắt của cô chẳng hiểu tại sao cứ rơi nước mắt. Cô cười mỉm, chồm người lên hôn vào môi anh trước sự chứng kiến của Jimin và đã sự ghen tuông của hắn, các phóng viên cũng không bỏ lỡ cơ hội. Cô rời khỏi môi anh hôn lên trán anh giống cái cách mà Jungkook thường làm với cô.

Lisa: Taehuyng à! Ngủ ngon.

Cô lấy lại được bình tĩnh nhìn ra bên ngoài vẫn thấy được sự xuất hiện của những người phóng viên cô nhẹ cười. Cô bước ra ngoài gọi điện cho Samuel, cô biết nếu nói cho thằng bé tin này chẳng khác nào là dùng nó để giết luôn tâm hồn của thằng bé. Cô cố chỉnh giọng cho thật bình thường để nói với Samuel.

Samuel: Unnie gọi em có chuyện gì thế?

Lisa: Em nghe chị nói phải thật bình tĩnh biết chưa.

Samuel: Unnie đang khóc sao? Có phải hắn ta đang làm gì chị không?

Lisa: không, Kim Samuel. Taehuyng anh ấy...

Samuel: Anh hai em làm sao ạ?

Lisa: Anh ấy đi rồi... anh ấy chết rồi.

Samuel nghe đến đây điện thoại không biết sao mà rơi xuống anh không thể tin rằng, người anh mà anh thương nhất đã rời đi. Đi rồi, anh ấy đi thật rồi. Nhưng nh biết người con đau hơn anh không ai khác chính là Lisa. Anh nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại lên, tay anh run run.

Samuel: Unnie...unnie đang ở đâu em sẽ đến liền.

Lisa: Bệnh viện trung ương Seoul, phòng 3021.

Samuel: Unnie ở đó đợi em. Không được khóc unnie không được khóc.

Anh dập máy chạy nhanh đến tìm cô tuy nói rằng cô không được khóc nhưng chính anh lại khóc.

Lisa: Unnie...unnie...unnie...x..in..lỗi.
Samuel.....Samuel HAHAHA...tới em mà cũng không cần Unnie sao.

Jungkook: Lại đây.

Cô không đi đến gần anh thậm chí còn dùng ánh mắt ghê sợ nhìn anh và Jimin. Giọng của cô run run, miệng nhấc nhấy nói.

Lisa: Hai...người..mau..mau..đi..ra..
Ngoài...làm..ơn...đuổi..luôn...đá..m..
Người...kia..d..ù..e.m.

Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài ngay phía cánh cửa vẫn còn có đám người kia. Đôi mắt cả cô rợt trầm lại, cô chỉ biết cúi đầu khi nhìn thấy Samuel đến. Nhìn thằng bé đứng im nhìn cô cô chợt cảm thấy thất vọng, cô không dám nhìn mặt thằng bé. Nhưng ngừng lại Samuel lại đau lòng khi thấy người chị mà anh yêu lại đang cúi đầu, thất vọng như thế. Anh chạy vào ôm chặt lấy chị của mình.

Samuel: Ngẫng đầu lên nhìn em.

Lisa: Chị...chị...chị..xin..lỗi.

Samuel: chị không có lỗi... ngẩng đầu lên cho em.

Lisa ngẫng đầu lên nhìn anh, đôi mắt của cô đỏ hoe.

Samuel: Chẳng phải em nói chị không được khóc sao? Sao chị lại khóc hả?.

Lizkook;lj Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ