Chap 26. Cái ôm cuối cùng.

1K 41 7
                                    

Mùng một tết vẫn viết chuyện cho mọi người nè.
Mà năm nay tết các bạn được nhận bao nhiêu lì xì rồi nè. Mà mình cũng có lì xì cho các bạn á. Là có chap 26 rồi nè.
Cảm ơn vì trong năm qua các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bước tiến trong sự nghiệp viết chuyện của tớ vào con thuyền vững chắc của Lizkook nha!
Bây giờ thì... câu nói hơi cũ.

Let's Get Started..

________________
Somi vừa nghe đến đây thôi cũng không thể đứng vững, cô nhắm nghiềm mắt lại. Rồi ngã xuống mắt đất lạnh lão kia. Cô nói thầm trong lòng

Somi: "Rốt cuộc vì cái gì mà chị tôi phải khổ đến vậy hả? Chị tôi đã gây ra cái vì vậy hả? Làm ơn đi, để chị tôi sống bình an đi được không. Đến cuêi cùng ông muốn làm gì tôi cùng được đừng để chị tôi phải khổ như thế được không?".

Cô chợt gượng dậy, dựa vào người của Samuel tay chân cô run lên bần bật. Khiến Samuel không chỉ lo lắng mà thậm chí còn là sợ hãi. Samuel anh đã mất quá nhiều rồi. Từ anh của anh rồi gần như là người chị mà anh coi như chị ruột và giờ đang nằm trong căn phòng đó. Rồi bây giờ người mà vốn vài năm trước suýt anh đã mất đi giờ lại trở nên lo lắng đến như thế này. Samuel cố kìm lòng lại ôm lấy Somi. Somi như đã kiệt sức, cô cố lấy hết sức lượng còn lại nói với cô Bác sĩ đó.

Somi: em xin chị dù thế nào cũng phải cứu sống chị ấy, làm ơn, cứu sống chị ấy đi....

Cô vừa nói hết câu thì cũng là lúc cô ngã vào lòng Samuel cô ngất lịm đi. Samuel ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình và ôm lấy đầu cô để nó vào bờ vai của anh. Ành lấy tay soa đầu của Somi. Rồi cũng để cô nằm mãi trên đùi mình.

Trong khi đó thì Jimin và Jungkook lại vô cùng ngỡ ngàng trước hành động và cả cách mà thằng bé lo lắng cho cả cô và Somi. Có thể nói rằng chính anh và cả hắn điều khâm phục thằng bé.
Nhưng sau đó Jungkook lại quay lại với bộ mặt lo lắng, chính anh hận tại sao mình lại làm ra cái việc đáng kinh tởm đó. Còn nữa, vì cái gì mà cô lại phải chịu nhiều thứ như thế. Và đó cũng là suy nghĩ chung của họ.

Tất cả như lắng động lại nhìn vào căn phòng cấp cứu vẫn mãi sáng đèn, cái màu đỏ của dòng chữ đó làm Jungkook ghét đến nỗi mà đem tay thành nắm đấm mà đấm mạnh vào tường. Hắn chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi cái kết quả chỉ có khoảng 20% của sự thành công. Trong khi cô đang đứng giữa sự sống và cái chết, đang đấu tranh với thần chết thì hắn lại ngồi đây chờ đợi cái gì đó gọi là kì tích. Cuối cùng thì cũng đã là 6 tiếng rồi, từng giây từng phút trôi qua đối với cả hắn và Jimin bây giờ là từng khoảng khắc đau đớn nhất. Khi ánh đèn từng đỏ từ căn phòng kia đỏ màu thằng màu xanh cũng là lúc hắn càng lo lắng hơn. Một vì bác sĩ đứng tuổi bước ra nhìn thấy vẻ mệt mỏi từ ánh mắt của họ chính hắn tự hỏi liệu kết quả mà họ tạo ra sẽ là kì tích hay sẽ một kết quả không đáng mong muốn. Người Bác sĩ đó quay về với vẻ mặt mừng rỡ, rồi gạt đi những cảm xúc đó.

Heechul: À các vị không cần lo lắng nữa nhờ vào ý chí quyết tâm và sự kiên cương của cô ấy mà chjng tôi đã có biến nó thành kì tích nhưng đều tôi nghĩ bây giờ là chỉ sau 16 tiếng nữa cô ấy sẽ rời khỏi tình trạng hôn mê, nhưng tôi nghĩ các vị nên nói rõ về việc đứa con của cô ấy đã chẳng còn. Một người phụ nữ khi mất đi đứa con đầu lòng như cô ấy thì có lẽ nó sẽ là một cú sốc rất lớn đấy. À Park Tổng anh là chồng của cô ấy đúng chứ. Tôi nghĩ cô ấy rất cần anh đấy.

Hani vừa nghe xong thì mặt chuyển sắc xanh, cô đi tới lớn tiếng nói.

Hani: À Bác sĩ à Jeon Tổng đây mới là chồng của cô ấy ạ. Mà tôi nhớ chúng ta còn có ca mổ mà nhanh nhanh nào.

Heechul: Xin lỗi tôi cứ tương Park Tổng mới là Chồng của cô ấy. Đây là một điều kỳ tích nên tôi mong hai người các anh lo mà chăm sóc cho cô ấy, à con cậu đưa con bé đến phòng hồi sức đi đừng để con bé cứ nằm đấy mãi.

Samuel có ngoái nhìn lại thấy Somi cũng mệt mỏi nên rời đi để lại hai người bọn họ. Jungkook đi mở cửa đi vào thì Jimin đã nhanh chân hơn. Anh ta đi tới ôm trầm lấy cô. Giờ thì hắn có thể làm gì đây. Hắn thậm chí chẳng có tư cách để ôm cô nữa, chính cái điều kinh tởm mà hắn gây ra nên cô mới phải nằm đây.

Anh bước ra ngoài để lại Hắn với cô trong đó Jimin biết hắn cũng chẳng muốn làm điều đó. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn được ôm cô hay thậm chí là ở cùng cô. Vì anh xin thề rằng anh sẽ đưa cô đi ra nước ngoài, ở đây cô chịu khổ quá nhiều rồi.

Trong khi anh rời đi thì Jeon Jungkook hắn lại từ từ đi đến gần cô. Anh ngồi lên giường bệnh rồi hôn nhẹ vào máy tóc của cô. Trong hư không cô đã thốt lên câu nói đau lòng đến mức khiến anh cũng phải rơi nước mắt. Cô cầm chặt lấy tay anh.

Lisa: jeon...jun..g..koo..k...rốt..cuộc..thì
An..h..vì..cá..i..gì..mà lại đem tới đau khổ cho tôi thế? Jun..g kook...e..m.. yê..u...an.h..nhưng..giờ..thì..

Jungkook: Lalisa anh xin lỗi, xin lỗi, anh thề rằng anh chẳng biết chuyện gì cả, Lalisa anh xin lỗi.

Anh nắm lấy ta cô đưa lên mặt mình rồi cứ như thế từng giọt nước mắt cư tua rơi. Anh biết khi tôi tỉnh dậy chắc rằng cô sẽ hận anh đến cái mức mà muốn giết luôn anh. Cô từng một cô gái luôn vui vẻ, chờ từng bữa cơm để nhìn thấy anh ăn. Rồi trở thành một bà mẹ lo lắng cho con, chịu từng cái ói khan, rồi ngày ngày chịu những cơn ác mộng rồi cả Kim Taehuyng. Tuy Jungkook không muốn nhắc lại nhưng Taehuyng cũng đã ở cạnh cô rất nhiều. Thậm chí là yêu cô rất rất nhiều. Anh cứ suy nghĩ như thế, nhìn vào gương mặt xanh sao đó, cả đôi môi trắng bệch đó. Một lúc anh cũng nằm xuống cạnh cô ôm chặt lấy cô chiếc giường bệnh này rất nhỏ nên anh đã phải khó khăn lắm để có thể nằm cạnh nhìn cô rồi cùng đi sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng thể biết rõ.

Somi chứng kiến được hoàn toàn cảnh đó, nhưng trong mắt của con bé Jeon Jungkook là một thằng tồi, chính anh là người đã ngoại tình, là người gây ra tất cả những chuyện này, là người đã cưỡng bức, người đã khiến chị cô phải rơi vào cái cảnh đău tranh với tử thần, mất đi đứng con đầu lòng. Rồi cuối cùng hắn ta chỉ nói hai tt "Xin lỗi" cô hận không thể giết chết hắn, cô hận vì đã rời đi để cô bị hắn kéo vào cái thứ tình cảm, cái vòng tròn oan nghiệt này.

Cô định toang bước, phá cửa để đánh hắn nhưng trước khi đó thì Jimin đã ngăn cô lại.

Jimin: Nghe anh, cứ đẩ hắn ta ôm cô ấy đi.

Somi: anh khùng rồi Park Mochi, anh biết anh ta gây ra những gì cho chị, em không hả?

Jimin: Đây sẽ là lần cuối của hắn, anh sẽ đưa Lisa đến nơi khác không đẩ cô ấy phải ở lại cái nơi đã mang đến những thứ ghê tởm này, và càng không để cô phải thấy sự xuất hiện của hắn.

Somi: Nhưng..

Samuel: Cứ để yên như thế đi Somi. Cậu chưa khỏe đâu.

Somi: Người cậu nên lo bây giờ là chị tớ, tớ chẳng sao cả. Nhưng chị tớ thì có đấy.

Lizkook;lj Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ