Chap 31. Vợ Tôi.

1.7K 62 5
                                    

Tới bí văn đoạn này òi, mà thôi vô chuyện đê. Cứ nói chuyện thế này mất hết thời gian của các cậu cho xem. Mà vô chuyện thôi bây ê....

Let's get started...

__________________________

Sau vài tiếng ở trên mái bay cuối cùng cũng là lúc cô được đặt chân mình về lại mảnh đất manh tên Hàn Quốc hay đối với cô nó là Thương Nhớ.

Cô rồi nơi này đã 5 năm khu cảnh đã thay đổi nhiều đến vậy rồi chăng? Vậy còn lòng người náo đó có thay không, liệu có con nhớ đến cô không, hay giờ đây anh đang vui cùng ai đó. Cô đặt ra những suy nghĩ đó trong đầu rồi chợt nhận ra sau 5 năm thời gian mà con người ta đã có thể nhanh chóng quên đi một người thì chính cô lại nhớ rõ đến nỗi, thậm chí cả sở thích, lẫn thoái quen hay đơn giản là cái ánh nhìn của anh. Rồi cuối cùng vẫn là câu nói ngu ngốc của cô.

Lisa: Năm năm rồi Lalisa à không giờ đây mày đã là Lois mày nên nhớ lấy. Đừng nghĩ đến anh ta nữa. Thức tỉnh đi.

Junghoon: Mama xuống Sân bay rồi con muốn uống nước.

Lisa cúi người nhìn thằng bé, cô cười với Junghoon rồi bảo thằng bé đứng đây đợi cô. Cô lúi húi chạy đến quầy rồi mua nước cho Junghoon có thể nói rằng sở thích của Junghoon không khác gì Jungkook cả. Junghoon cũng như anh vô cùng thích uống sữa chuối nhưng Junghoon khi đến lớp hay đi bất cứ đâu đều im lặng lắng nghe rồi kết thúc nó nhanh chóng sau một câu nói đó luôn là điều mà cô rất lo lắng. Cô sợ rằng cũng gì cái tính của Junghoon mà sẽ ảnh hương đến người khác. Vì thế nhiều lần Junghoon bị cô la mà mãi vẫn chẳn chịu bỏ. Sau khi mua sữa chuối cho Junghoon cô quay lại chỗ đống hành lí mà chẳng còn thấy bóng Junghoon đâu cả. Cô chạy đi tìm khắp nơi, đến mức nước mắt cũng trực chào chảy ra. Cô hỏi từ người này đến người khác nhưng câu trả lời của họ hoàn toàn là. "Chúng tôi không biết" cô mất hết sức lực lấy điện thoại lần tìm số của Somi. Nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày Somi thử váy cưới cô cũng chẳng muốn vì mình mà em ấy phải rời bỏ nó. Cô càng bất lực khi chẳng còn cách nào nước mắt đã cạn, thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của Junghoon từ phía xa đằng kia.

Junghoon: Ủ chú là ba con phải hông?

Thằng bé thốt lên câu đó khiến người vệ sĩ bênh cạnh cũng bất ngờ vô cùng. Một phần vì lo cho cậu bé này một phần thấy hoảng loạn vì quả thật cậu bé này giống Jeon Tổng đến mức ngạc nhiên. Trong khi đó Jungkook ngoái nhìn xuống nhìn thấy thằng bé chớp chớp mắt cứ như chắc chắn đáp án của mình là đúng. Chính anh cũng khá ngạc nhiên khi cậu bé lại giống anh như thế. Anh cúi đầu quì xuống soa đầu thằng bé. Nhưng cậu bé lại đưa cho anh một bức hình mà chính anh cành hoang mang. Anh cầm bức ảnh trên tay mà lòng thì đang không khỏi nghi vấn chẳng lẽ cậu bé này thật sự là con anh sao. Nhưng đang mãi đắm chìm trong núi suy nghĩ đó thì anh nghe thấy giọng nói mà ngày đêm anh mong nhớ. Anh quay đầu ra sao thấy cô đang chạy đến. Cả tâm tư anh như vỡ ào khi nhìn thấy nhìn bóng cô. Nhưng cô nhanh chóng ôm lấy cậu bé nhỏ đang được cậu soa đầu kia.

Cô thì cắm cúi xin lỗi anh mà chẳng hề nhận ra người trước mặt mình là ai. Nhưng đột nhiên anh thanh quen thuộc má cô chẳng thể nào quên được vang lên.

Lizkook;lj Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ