Những tiếng súng cứ vang lên nó làm cô phát sợ. Càng ôm chặt lấy người Park Jimin. Cô càng sợ thì lại càng cầu xin anh.
Lisa: Jimin đừng bắn nữa, em... em ..sợ, họ..chỉ làm vì nhiệm vụ của mình thôi. Đừng bắn nữa em xin anh.
Cô đưa mắt mình nhìn sâu vào mắt anh. Không lâu sao cà người cô dường như bị ai đó giựt lại bế vào lòng. Cô nhìn lên. Đúng là gương mặt góc cạnh đẹp như tạng tượng đó của hắn. Nhưng giờ đối với cô nó chẳng khác nào một con ác quỷ nhưng cũng là một vị thiên thần đẹp đẽ. Cô yêu nó nhưng cũng hận cái gương mặt này. Đang mãi đứng người thì giọng của Jimin vang lên. Một giọng nói với sự căm phẫn tột độ, anh cười lên đưa súng hướng vào thẳng đầu hắn.
Jimin: Một là mày thả cô ấy xuống, hai là mày và tất cả mọi thứ tại đây và cả cái công ty kia của mày biết mắt chọn đi.
Jungkook: Rất tiếc tôi chọn.... cả hai.
Jimin anh nghe như vậy lòng căm phẫn cùng sự tức giận nhanh chóng được bùng phát. Cô hiểu, cô biết. Nhưng khi Jungkook định quay lưng lại đi vào trong thì cô đã thấy Park Jimin anh đang nạp đạn. Cô nhảy khỏi người hắn. Chạy tới cần anh. Cô ôm lấy eo của anh rồi cũng nhanh chóng giựt lấy khẩu súng kia. Cô quăng nó sang một phía. Không nói gì. Đôi mắt của cô đỏ cáu lên.
Lisa: Đủ chưa, vui lắm đúng không? Hai người đang muốn làm cái gì thế hả? Cứ ở đây mà đấm đánh nhau đi tôi đi tìm Samuel còn anh và cả anh làm ơn dừng lại đi tôi sợ hai người lắm. Và đừng tìm tôi.
Jimin: Nhưng...Lisa...lisa.
Anh định chạy theo cô nhưng cô và anh nhanh chóng ngồi vào taxi và phóng nhanh đến một nơi nào đó! Chính cô cũng không biết mình đang đi đâu, và Samuel.. thằng bé. Chính cô sỡ rằng Samuel cũng không muốn nhìn mặt cô. Cô đi đến một nơi thật yên bình đúng nó vẫn ở Seoul nhưng, ở đây đối với cô là cả khoảng trời của Thanh Xuân nơi mà cô luôn đi phía sau để có thể ngắm nhìn anh, nơi mà cô thấy nụ cười đó của anh nhưng đơn giản nụ cười đó mãi đã không thuộc về cô. Cô còn nhớ cái lần cô tỏ tình với anh kết quả thì... bỏ đi.
Cô nhờ chú tài xế chạy nhanh một chút, nên chả mấy chốc đã đến nơi. Cô nhìn con phố Seoul này mà mở một nụ cười đầu nước mắt. Cô nhìn nó một lúc lâu, lấy máy ảnh nhanh chóng chụp vài tấm ảnh rồi để mấy ảnh vào lại chiếc túi cô mang theo bên mình.
Cô cười gượng rồi, cùng đi đến sân bóng cô cười thầm nhớ lại nhìn ảnh mình ngẫn ngơ nhìn vào anh lúc chỉ mới mười mấy tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lizkook;lj Tất Cả
Romansa- "Cô phải trả giá khi cướp đi cô ấy." -" Đúng cái giá tôi phải trả là quá yêu anh." - "Tất cả những gì mà chị có, đều là của tôi Lalisa.... Haha". - "Tất cả những gì các người gây ra cho tôi sẽ trả lại hết".