Chap 27. Ly Hôn.

1.3K 48 11
                                    

À nhon, à nhon.
Mình comeback rồi đây có hơi trễ chút. Mà có ai nhớ tôi hông ta? Mà nhớ chuyện thôi đúng "hôm" vậy thì chúng ta vô chuyện thôi.

Let's get started...

____________________

Trong khi cuộc cãi vả giữa Somi và hai anh chàng kia vẫn tiếp diễn thì anh lại càng ôm chặt cô hơn cái duy nghĩa sẽ mất cô ngày một lớn dần, trong vô thức anh gọi tên cô, cô vừa nghe thấy có người gọi lên tên mình thì cũng giụt mình tĩnh giấc cô nhìn thấy người con trai đang ôm lấy mình. Những hình anh tồi tệ ngày hôm qua lại quay quanh lẫm quẫn trong đầu cô. Cô cười lớn trong đau đớn gạt mạnh cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Đột nhiên cánh tay đó như nhấc bỗng của người cô đwm vào lòng. Cái hơi ấm đó, cái lòng ngực vững trải đó vẫn luôn mà điều mà cô ước mong được chiếm lấy nhưng giờ đây nó không thuộc về cô. Cô biết rằng giờ cô chẳng còn gì để níu kéo anh cả.

Lisa: Đủ rồi thì buông tôi ra.

Jungkook: Chưa, hoàn toàn chưa đủ.

Lisa: Vậy thì về mà kiếm Tzuzy của anh đi.

Jimin nghe thấy tiếng nói của Lisa thì lo lắng đến mức chạy ào vào vừa thấy cô đang bị ôm lấy, cơ thể cô thì yếu ớt đến lạ. Thấy thế Jimin nhanh chóng dành lấy cô, đem cả cơ thể của cô đem vào lòng ngực mình. Chính cô tự hỏi tại sao một người tốt như Jimin hay thậm chí là Taehuyng mà cô lại không yêu lấy, mà lại đi yêu anh một con người luôn mang lại nỗi khổ cho mình. Jimin như nắm chặt lấy vả vai của cô mà lắc lắc khiến cả người cô vốn dĩ yêu ớt lại càng yếu ớt hơn cô ngã nhào vào người Jimin để anh ôm lấy.

Jimin: Lisa, ơn trời vì em không sao.

Lisa: Ừm, em muốn đi đến nơi khác làm ơn đưa em đến nơi khác đi, em không muốn ở cái nơi ghê tởm này.

Jimin: Vậy đứa con tron..g..

Lisa: ĐỦ RỒI PARK JIMIN.

cô như quát thẳng vào mặt Jimin chính cô cũng tự biết chuyện gì đã ra với mình ngày hôm qua. Cô cười m lớn rồi lại ngất ngay trên tay Jimin. Nhưng cô vẫn cố nói cho bằng được câu nói cuối đó.

Lisa: Jeon jungkook muôn đời kiếp kiếp trong tim tôi vẫn luôn hận anh. Làm ơn về ngay với cô tình nhân của anh đi.

Jungkook đứng như trời tròng, cô hận anh đến thế sao. Đến cuối cùng thì anh lại làm cô hận mình đến thế sao? Cô hận anh đến thế sao? Cô ghét anh đến thế Sao?

Jungkook nhìn theo hướng Jimin ôm lấy cô rời đi. Bóng lưng của Jimin đi dần cũng là lúc anh như một kẻ thất bại, ngã quỵ xuống rốt cuộc thì anh thật sự và hoàn toàn là một thằng tồi. Anh lao về nhà, anh đi lên căn phòng đó nơi cô hơi ấm và cả mùi hương lavender quen thuộc từ mái tóc đó của cô còn vươn vấn lại. Anh nhìn vào góc phòng trong hư ảo anh nhìn thấy cô, đang ngồi nhìn vào từ trang nhật kí rồi lại vô tư cười đùa nhìn về phía giường, rồi lại cười tươi đưa từng tấm hình của anh lên xem. Rồi lại đóng cuốn sách đó lại, rồi cứ như thế hình ảnh đó lại tiếp tục diễn ra nhưng kết thúc lại là hình ảnh của Lisa ngồi khóc đến cả mắt sưng đỏ lên rồi là nụ cười điên cuồng đau đớn của cô.

Lisa: "Jungkook sao anh lại nhẫn tâm đến mức cho em nhìn thấy hình ảnh của anh cùng người con gái đó ân ái. Sao anh lại có thể đành lòng ban cho em một chút hi vọng, một sự hạnh phúc đến não lòng rồi anh lại nhẫn tâm vứt bỏ nó." Cô vừa khóc, vừa cười thật to từng tiếng khóc từ giọt nước mắt của cô như cứ in sâu vào tâm chí anh. Anh chìm vào giấc ngủ bằng nem say bằng những thứ rượn bia kia. Rồi vẫn là hình ảnh của cô được nhìn cô nằm kế mình rồi cuối là sự tan biết như một giấc mơ.

________________

Anh chợt tỉnh giấc chẳng còn hình ảnh của người con gái luôn ôm trầm lấy anh. Luôn cố thức dậy thật sớm để cố nén lại nhìn vào gương mặt của anh và cũng chẳng còn mùi thơm lavender khó cưỡng được tỏa ra từ mái tóc đó.

Anh bước từng bước đi loạn choạng xuống nhà thì nhìn thấy hình ảnh của cô hiện lên một lần nữa nhưng lần này chẳng còn là một Lisa đau khổ vì anh mà thay vào đó là một Lisa Lạnh lùng thậm chí là vô hồn đi đến phía Sofa ngồi vào đấy nhìn anh, bằng con mắt của một người cô gái bất cần nhưng sâu dưới đáy mắt ấy anh vẫn nhìn thấy nỗi đau khó thể diễn tả nỗi của cô. Anh dần rời khỏi cái thứ ảo giác kia. Anh biết rằng đây là cô là Lalisa của anh là Lisa là người anh yêu. Anh nhào vào người cô anh ôm trầm lấy cô. Chỉ mới một vài giờ không nhìn thấy cô anh đã thấy cô đơn khó chịu đến cái mức như muốn chết đi. Nhưng giờ thì cô đang ở đây. Cô về với anh rồi không phải sao. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã sớm dập tắt đi nụ cười, cái ôm và giết chết cả tâm trí anh.

Lisa: Xin lỗi anh tôi đến đây chỉ để nói. " Chúng ta Ly Hôn đi Jeon Jungkook".

Jungkook: Lisa...Lisa à! em đang đùa đúng không? Điều này chẳng vui đâu.

Lisa:" Tôi xin nhắc lại. Chúng ta LY HÔN đi".

Anh nghe xong thì nhào vào người cô điên cuồng cắn xé, từng nơi anh đi qua điều để lại đủ đầy các vết xanh xanh tím tím đỏ đến mức sưng tái cả lên. Anh hôn vào môi cô một cuộc luân trầm lại diễn ra nhưng trái ngược hoàn toàn với lúc trước. Tất cả đầu là trong sự im lặng và những cái cắn môi đến bật máu của cô và những cái phản kháng yết ớt của cô. Cuối cùng sau tất cả chúng là sự chiếm giữ, cường bạo của anh. Và giọt nước mắt dài chảy trên má của cô.

Anh định lau đi giọt nước mắt đó, thì cô đã nhanh chóng gạt tay anh rồi rời đi.

Lisa: Tôi đã kí tên trước rồi, tôi không hề tranh giành bất cứ gì của Jeon Gia anh chỉ cần kí tên thôi.

Anh chạy đến ôm trầm lấy cô tham lam hít lấy hít để mùi thương khó phai luôn in hằng trong trí nhớ đó của anh. Anh duy chuyển lên phía tai của cô rồi kê sát miệng vào tai cô thì thầm chỉ đủ cô nghe thấy.

Jungkook: Lalisa tôi nói cho em biết, vạn đời kiếp kiếp em hận tôi thì vạn đời kiếp kiếp tôi sẽ yêu em sẽ hành hạ em. Tôi nói cho em biết Lalisa Manoban là người của Jeon Gia thì mãi vẫn là người của Jeon Gia.

Lisa: VẬY THÌ ANH TRẢ CON LẠI ĐÂY CHO TÔI, ANH BIẾT KHÔNG MỘT NGƯỜI LÀM MẸ NHƯ TÔI PHẢI MẤT ĐI ĐỨA CON ĐẦU LÒNG CỦA MÌNH BẰNG CÁCH NHÌN HÌNH ẢNH CỦA HAI NGƯỜI ĐANG ÂN ÁI THẬM CHÍ NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỒNG CỦA MÌNH ĐẤY. RỒI TÔI YÊU ANH TÔI ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ.? ANH NÓI XEM TÔI ĐƯỢC CÁI GÌ.? CON TỐI MẤT RỒI, NÓ MẤT THẬT RỒI JEON JUNGKOOK. TRẢ NÓ LẠI CHO TÔI LÀM ƠN TRẢ NÓ LẠI CHO TÔI ĐI.

Jungkook im lặng đến trầm mặt, anh biết cho dù có nói thế nào thì anh vẫn là người sai anh đã gây ra tất cả mọi chuyện con của anh cũng chính một tay anh cướp mất. Lisa thấy anh càng im lặng thì lại tiếp lời.

Lisa: Sao anh không nói đi? Tôi được cái quái gì? Sao anh nói xem?

________________
Mình không chắc là hôm nay mình có thể ra thêm chap thứ 2 như đã hứa nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, tại vì hôm nay mình đang phải về nội nên không có thời gian để viết thêm chuyện sorry mấy bạn nhe.

Lizkook;lj Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ