Cô ôm trầm lấy Samuel, thằng bé nhìn cô không nói một lời. Được một lúc amh nói với Jimin một điều gì đó rồi. Cũng đưa cô lại cho Jungkook.
Jungkook: Em có yêu anh không? Lisa nghe anh nói này. Taehuynh hắn ta chết rồi.
Lisa: Em biết, nhưng Tae... Tae huynh anh ấy... anh ấy là người quan trọng nhất với em. Anh ấy không chỉ là một người anh đâu?
Anh nghe mà cả người đều run lên vì chính cô đang khơi dậy cảm giác ghen tuông trong anh. Anh lập tức quát lớn vào mặt cô.
Jungkook: LALISA VẬY CHÍNH EM COI TÔI LÀ GÌ HẢ? HẮN TA CÒN QUAN TRỌNG HƠN ANH NỮA À. HẮN TA LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM À, HẮN TA LÀ NGƯỜI MÀ EM MUỐN Ở BÊN CẠNH NHẤT À. NÓI EM XEM TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ?
Lisa: Đúng.. KIM TAEHUYNH THẬM CHÍ CÒN QUAN TRỌNG HƠN CẢ ANH, ANH CÓ bao giờ hiểu tôi chưa. Anh nói xem tôi sinh nhật của tôi là ngày mấy, tháng mấy. Tôi thích cái gì, tôi ghét cái gì. Anh biết không những đêi giày anh từng tặng tôi chỉ có duy nhất một đôi thôi nó khó mang đến mức tôi đau đến phải phát khóc khi mang nó. Anh biết không anh đã bao giờ phải chịu đựng một con điên chưa? Anh có bao giờ nấu ăn cho tôi không? Hahahahaha.... Tôi YÊU ANH ẤY ĐẤY THÌ SAO? TÔI YÊU ANH ẤY HƠN CẢ ANH ĐẤY THÌ SAO? TÔI HẬN VÌ LÚC ĐÓ MÌNH NGU KHI QUYẾT ĐỊNH TỪ BỎ ANH ẤY ĐẤY ĐƯỢC CHƯA?... TÔI HẬN ANH JEON JUNGKOOK. LY HÔN, LY HÔN ĐI, TÔI GHÉT ANH. TÔI... tôi..tôi
Cô chợt như nhận ra chính mình đã lỡ miệng. Cô cúi đầu xuống. Cô không dám nhìn anh vì bây giờ mắt anh đã trở nên đỏ hoe, gương mặt của anh tối xầm. Nó khiến cô phải phát sợ.
Chính xác hơn thì chính cô biết cơn thịnh nộ của anh đã bùng phát. Anh lôi lấy người cô, đè lên người cô. Anh không ngừng cắn xé cô. Anh xeơ toang hết tất cả những thứ đang được cô mặc ra. Nó không nhanh bị rôi đi hết.
Mắt cô giờ đã lạnh dần. Cô không rên la một tiếng gương mặt cô vô hồn. Chẳng lẽ do cùng anh trầm luân quá nhiều hay chính cô quá chán ghét anh , nên bây giờ chẳng còn chút cảm giác sao? Không, hoàn tòan không, chính cô đang cố để không phát ra những tiếng rên la đáng xấu hổ đó. Đối với cô, cô rất sợ... cô sợ cái cảm giác bị anh đối xử như thế. Cô sợ nhìn thấy hình ảnh kinh khủng này của anh.
Mọi chuyện rồi cũng dần diễn ra thời gian đối với cô lúc này chẳng khác nào một con đường dài mà mãi vẫn chẳng thể đi đến đích. Những cơn đau nhói từ dưới hạ thân cũng chẳng đau bằng tâm trí của cô. Cô biết anh đang tức giận cũng chính vì cô đã nói ra những lời nói đó. Mọi chuyện rồi cũng qua đi vẫn kết thúc bằng một cái chạm môi nhẹ từ anh, cuối cùng là vòng tay ôm trầm lấy người cô. Và lời nói anh dành cho cô.
Jungkook: Lisa, Anh yêu em. Anh xin lỗi. Mọi thứ của anh đều có thể biến mất nhưng em thì không! Cho dù chế em cũng phải chết trong vòng tay anh. Cho dù là kiếp sau em cũng thuộc về anh.
Đó không chỉ làm một lời nói, mà còn là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh sẽ mãi đi theo cô và anh đến tận cùng. Dù chính anh cũng biết đây là một điều vô cùng ích kỉ và không có một chút gì nhân tính cả. Nhưng anh không thể, tất cả tất cả cũng chỉ vì 3 chữ. " Anh yêu Em".
Anh ôm trọn lấy người cô chính anh cũng biết cô đau đớn đến thế nào. Anh sợ rằng. Cô sẽ trầm mặc như thế với anh mãi. Nếu nói rằng anh có tức giận không? Anh thề anh sẽ nói có. Anh tự hỏi tại sao cô lại phải che giấu, côy chịu đựng để không phát ra âm thanh ngọt ngào đó của cô. Anh thấy rất khó chịu khi không còn được nghe thấy nó. Nhưng giờ thì vợ yêu của anh mệt rồi giờ anh chỉ cách ôm cô ngủ để mong cô tha lỗi thôi.
Vài tiếng sau vẫn ở nơi đó, vẫn căn phòng đó vẫn chiế giường ấy. Nhưng không thấy hình bóng của anh đâu cả thay vào đó là một chiếc còng ở trên chỉ đủ một khoản để cho cô có thể vào nhà WC và thay quần áo.
Hơn cả chỉ cần nhìn vào người của cô thôi. Thì tất cả những dấu tuch của đêm xuân xanh kia sẽ được phơi bày. Nó chẳng khác nào một bàn chứng rõ ràng nhắc để ép buộc cô ở lại cùng với anh. Cô cười lên, trong sự đau đớn, cả thể sát lẫn tâm hồn.
Lisa: " Jungkook anh đang ở đâu thế hả? Anh à, em biết chính em sai khi nói những lời nói đó nhưng giờ em nghĩ nó hoàn toàn đúng. Anh chẳng bao giờ chị nhường nhịn em cả, anh chẳng bao giờ chịu cho em một cảm giác an toàn cả sau mọi thứ đều là sự sợ hãi thế anh? Anh nói xem. Jeon Jungkook anh nói anh yêu em vậy thứ mà anh đã gây ra cho em là gì thế. Anh nói anh yêu em hay anh chỉ nói cho có lệ, để rồi trong tiềm thức của anh chỉ xem em như một công cụ để giúp anh phát tiết. Jeon Jungkook đừng để suy nghĩ của em là hiện thực. Em yêu anh nhưng cũng rất hận anh, Jeon Jungkook." - Nghĩ.
Cô suy nghĩ một lúc thì cánh cửa kia chợt mở ra một người đàn ông xuất hiện, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt của sự thương cảm, anh đi tới ôm lấy cô. Lấy chăn quấn cả người cô lại không để những nơi bỏng mắt kia bị nhìn thấy bởi anh, bởi anh biết rằng đó là một điều vô cùng khiếm nhã.
Jimin: Lisa, hắn ta lại làm gì em rồi à?!
Lisa: Hahaha... Mochi anh không hình thấy sao? Không chỉ thế anh nhìn xem tôi còn chẳng có quyền tự do chuyển nữa kìa.
Anh cũng bất giấc nhìn lại quả thực chân cô đang bị còng lại bằng một chiếc còng số 8. Anh nhìn vào nó. Nhìn nó chặc cứng đang làm chân cô đỏ hết cả lên. Anh dùng tay bể gãy nó. Anh lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô. Anh bế cô bước ra khỏi Jeon Gia mặc cho sự ngăn cản của những người làm trong ngôi nhà này và cả đám thị vệ chết tiệt đó. Anh không muốn có bất cứ gì trở thành chướng ngại vật mà chẳng tiếc lấy vài viên đạn tặng cho chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lizkook;lj Tất Cả
Romance- "Cô phải trả giá khi cướp đi cô ấy." -" Đúng cái giá tôi phải trả là quá yêu anh." - "Tất cả những gì mà chị có, đều là của tôi Lalisa.... Haha". - "Tất cả những gì các người gây ra cho tôi sẽ trả lại hết".