Chap 12. Xin Lỗi.

2.2K 72 0
                                    

Sau câu nói kia là những giọt nước mắt đang nhẹ rơi trên kuôn mặt kia của cô. Anh lấy tay nhẹ nhành lau đi những giọt nước mắt đó của cô. Hôn lên trán cô rồi sau đó thì bế bỗng cô lên đi đến căn phòng ngủ của cô và anh.

Mẹ Jeon; Jung... con làm gì con bé hả..? Tại sao cả người con bé lại ra thế này hả..?

Jungkook: Bị phạt thôi mẹ à, thôi cô ấy cũng mệt rồi mẹ về phòng nghỉ đi, vợ con không sao cả đâu.

Con tác giả: Oppa à, oppa làm unnie không còn gì để tả mà bây giờ nói vợ con không sao cả đâu. Haizz..tội nghiệp người con gái đó của tồi à lộn của Jungkook oppa. Ủ mà tôi viết chuyện mà ta.

Mẹ Jeon: Con bé từ nhỏ đã khổ lắm rồi, quả thật ba con nói rất đúng mà.

Jungkook: Haizz.. con mệt hai người quá.

Sau đó anh một mực lạnh nhạt bỏ đi, anh biết vốn dĩ anh đã sai nhưng thật sự lúc đó anh không thể làm gì khác ngoài tìm cách xâm chiếm cô. Anh đưa cô vào trong căn phòng ấm cúng kia của anh và cô nhẹ nhành đặt cô xuống. Anh ôm lấy cô. Ôm thật chặt anh chắc rằng nếu cô từ đầu không yêu anh thì cho dù tới chết anh cũng vạn lần trăm lần không chiếm được cô. Anh chẳng hiểu lúc trước tại.sao anh luôn tìm cách để hành hạ cô.

Jungkook: Lisa à. Anh thật sự xin lỗi nhưng nếu nói cho dù có chết thì anh cũng sẽ luôn yêu em thì em có nghĩ nó là sự thật không.

Lisa:...

Jungkook: Thôi được rồi, anh xin thề đó là sự thật Lalisa

Lisa:...

Jungkook: Bây giờ thì chúng ta cùng nhau ngủ thôi. Good night vợ yêu.

Thật sự tối nay anh thấy rất thõa mãn những cũng cảm thấy mình vô cùng tội lỗi khi đã gây ra những vết thương đó lên người cô.

Sáng hôm sau:

Cô vừa tỉnh dậy thì cả thân thể điều trở nên đau nhức. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn đang ôm lấy mình cô chỉ biết gượng cười mà xin lại cái thân hình đầy những vết thương kia nhưng nó chỉ là vết thương ở thể sát vậy con vết thương ở tận sâu trong tâm hồn của cô thì anh có thể hiểu được đây. Cô ngồi dậy cởi cánh ta mạnh mẽ kia của anh ra khỏi thân hình nhỏ nhắn kia của cô rồi sau đó từ từ bước xuống giường vừa đi đến cửa thì đã có một vòng tay ôm lấy cô.

Jungkook: Em muốn đi đâu

Lisa: Tôi...tôi...làm...ơn...đừng...đụng..
Vào..cơ..thể của tôi.

Thật sự thì bây giờ chỉ cần anh đến gần thôi thì cô cũng đã cảm thấy sợ anh đến run cả người lên.

Jungkook: Vợ anh xin lỗi.

Lisa:Không...anh...không...có...lỗi...
mau...thả..tôi.. ra

Anh nghe cô nói vậy thì cũng càng trở nên lo lắng liệu có phải cô đang rất hận anh không..? Đang suy nghĩ miên man thì có một tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc...Cốc...Cốc.

Mẹ Jeon: Lisa con có ở đó không.

Lisa khi nghe tiếng mẹ Jeon vang lên cả mặt cô điều hiện rõ lên sự mừng rỡ .

Lizkook;lj Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ