Ngôn Băng Vân theo thói quen tỉnh dậy, trời vẫn còn tối đen, hắn khẽ xoay người thoát khỏi cái ôm của Tạ Doãn. Ngôn Băng Vân ngồi trên giường nhìn Tạ Doãn vẫn còn đang ngủ say trên giường, Tạ Doãn bình thường đều là một bộ dáng lưu manh, mở miệng ra là chọc cho người khác muốn đánh thế nhưng lúc ngủ thì khác hẳn, khuôn mặt có một chút lạnh lùng, tư thế ngủ quy củ an ổn, như một công tử xuất thân thế gia. Ngôn Băng Vân đưa tay ra định vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt Tạ Doãn nhưng cuối cùng vẫn không chạm đến. Hắn đứng dậy nhẹ nhàng mặc thêm ngoại y rồi đi ra ngoài. Nửa tháng sống một cuộc sống của Ngôn tiểu công tử đã kết thúc, bây giờ hắn phải quay về với thân phận Ngôn Băng Vân của Đại Khánh.
Ngôn Băng Vân lòng chỉ có Đại Khánh không thể chứa thêm một ai nữa.
______________
Lúc Tạ Doãn tỉnh lại, gối bên cạnh đã không còn ai, chăn đệm cũng lạnh lẽo chứng tỏ Ngôn Băng Vân đã rời đi từ lâu. Tạ Doãn thất thần ngồi trên giường. Hắn biết rồi có ngày Ngôn Băng Vân sẽ phải quay về nơi hắn thuộc về, từ ngày đầu tiên gặp Ngôn Băng Vân hắn đã biết thân thế người này không đơn giản, nhưng linh tính mách bảo hắn phải cứu người này, Tạ Doãn trước giờ luôn tin vào mấy thứ gọi là trực giác, bên hắn làm theo, cứu Ngôn Băng Vân. Sau đó, hắn liền biết linh tính của mình quả thật không sai, chỉ bằng vài ngày ngắn ngủi, Tạ Doãn đem lòng yêu người nam nhân bí ẩn này. Ngôn Băng Vân trong mắt hắn như một con nhím nhỏ, lúc nào cũng dựng lên một lớp gai đối phó với thế giới bên ngoài.
Tạ Doãn biết Ngôn Băng Vân không tin hắn. Suốt những ngày sống cùng một chỗ Ngôn Băng Vân vẫn luôn cẩn thận, không tiết lộ bất cứ thứ gì về bản thân mình với Tạ Doãn, ngoại trừ cái tên. Thế mà Tạ Doãn lại đem lòng yêu người này, hắn cũng không biết vì sao như vậy, chỉ là một buổi chiều hắn đi săn về, bắt gặp Ngôn Băng Vân ngồi trên ghế trúc nhỏ đưa tay vuốt ve một chú chim sẻ, khuôn mặt dịu dàng hắn chưa thấy bao giờ, Tạ Doãn nhận ra Ngôn Băng Vân kỳ thật cũng chỉ là một người cô đơn, sự dịu dàng của hắn chỉ có thể trao cho một con vật xa lạ, bởi vì hắn không dám tin một người nào cả. Thế nên, Tạ Doãn cũng giấu kín lòng mình, hắn biết Ngôn Băng Vân sẽ không chấp nhận mình, cũng sẽ không mở lòng ra với hắn.
Nếu như không có sự việc ngày hôm qua Tạ Doãn nhất định vẫn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, hành động của Ngôn Băng Vân khiến cho hắn dấy lên một tia hy vọng. Tạ Doãn thầm nghĩ có phải Ngôn Băng Vân đối với hắn phải chăng cũng có thứ tình cảm đó. Nhưng mặc cho hắn có hy vọng hay thất vọng thì Ngôn Băng Vân bỏ đi không một lời từ biệt vẫn là sự thật.
Tạ Doãn ngồi ngẩng người trên giường suy nghĩ một lúc lâu sau đó rời khỏi hang động. Hắn đi đến một khoảnh đất trống gần đó bắn một quả tên lệnh lên trời, nhìn tên lệnh nổ tung thành hình dạng một con rồng vàng. Tạ Doãn nhìn từng tia sáng dần dần biến mất trên bầu trời rồi cúi mặt xuống lắc đầu cười tự giễu.
Tạ Doãn ơi Tạ Doãn, ngươi đúng là một kẻ điên.
_______________"Bẩm công tử, lão gia cho gọi người ạ."
Tiếng tùy tùng bên ngoài vọng vào làm Ngôn Băng Vân giật mình tỉnh giấc. Hắn sửa sang lại y phục vì bị đè lên mà có chút nhăn nhúm, hắn ấy vậy mà lại ngủ thiếp đi. Ngôn Băng Vân nhanh chóng đến thư phòng. Ngôn lão gia ngồi trên ghế, thấy hắn tiến vào thì ra hiệu cho ngồi xuống, ông cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói:
"Băng Vân, hẳn con đã biết sắp tới sẽ có đoàn sứ thần của Bắc Tề sang đúng không?"
"Nhi tử biết ạ."
"Bọn họ mang danh nghĩa sang đây cầu thân nhưng ai biết hồ lô đang bán thuốc gì chứ. Hoàng Thượng cũng đang rất đau đầu với việc tiếp đón này."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp:
"Bởi vì lần này dẫn đoàn là con trai trưởng của Thái Tử Bắc Tề, Đoan Vương."
Ngôn Băng Vân nghe đến đây khẽ nhíu mày, nói:
"Thái Tử Bắc Tề không phải người có khả năng lên ngôi cao nhất sao? Nghe nói chỉ có một người con trai là Đoan Vương, về lý mà nói thì việc dẫn đoàn sứ giả này hoàn toàn không cần đến vị Vương Gia này đích thân đi mới đúng."
"Hoàng Thượng cũng không hiểu được mục đích của vị Đoan Vương này là gì nên muốn để con ra đi tiếp đón và thăm dò xem. Để người khác làm Hoàng Thượng không yên tâm."
"Ngày mai khi lên triều Hoàng Thượng sẽ công bố chuyện này, ta nói trước cho con chuẩn bị một chút."
"Nhi tử biết rồi ạ, cảm tạ phụ thân đã nhắc nhở."
Ngôn lão gia hài lòng gật đầu phất tay cho lui. Ngôn Băng Vân cúi đầu làm một lễ chào rồi đi ra ngoài. Dọc đường trở về trong đầu hắn luôn suy nghĩ về chuyện cha mình vừa nói ban nãy nên cũng không phát hiện mình đi nhầm hướng, không phải quay về phòng mà là ra rừng trúc phía sau. Đến khi phát hiện ra, thì bản thân hắn đã đi sâu vào rừng trúc.
Ngôn Băng Vân đứng nhìn rừng trúc trước mặt mà ngẩn người, trong đầu lại hiện lên hình bóng người nam nhân với tà áo xanh ngồi uống rượu trên ghế trúc nhỏ.
_______
![](https://img.wattpad.com/cover/211442002-288-k555317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niên
ФанфикTác giả: Nhất Tiếu Khuynh Tâm Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, ngọt ngược đan xen, HE. Cặp đôi: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân. _______ Cảnh báo: OOC nghiêm trọng vì tác giả lúc viết truyện đều chưa xem qua Hữu Phỉ và Khánh Dư Niên.