Cảnh báo: OOC, đừng hỏi vì sao không theo cốt truyện gốc nhé, mình chỉ giữ vài chi tiết cần thiết thôi, vì vốn dĩ cái cốt truyện này ngay từ đầu đã chạy xa lắm lắm với 2 bản nguyên tác rồi =_=
___________________________
Tạ Doãn bỗng chốc có cảm giác thụ sủng nhược kinh*, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, Ngôn Băng Vân trực tiếp bày tỏ lòng mình với Tạ Doãn. So với tất cả những người mà Tạ Doãn đã từng gặp qua, Ngôn Băng Vân chắc hẳn là người thích nghĩ một đằng nói một nẻo nhất mà Tạ Doãn từng biết, hơn nữa còn nói đến đặc biệt cứng ngắc cùng sắc bèn, đa số mọi người đều vì cái tính khí này của Ngôn tiểu công tử mà không khỏi e dè, chỉ riêng Tạ Doãn lại cảm thấy cái tính khí này của Ngôn Băng Vân thật ra cũng rất đáng yêu, ví dụ như vào những lúc này đây. Tạ Doãn giả vờ không nghe rõ, cúi đầu cọ cọ vào đỉnh đầu Ngôn Băng Vân làm nũng: "Tiểu Ngôn ngoan, vừa nãy nói gì ta nghe không rõ, nói lại một lần nữa có được không?", liền bị Ngôn Băng Vân rất không khách khí mà đẩy một cái ngã ngửa ra sau.
"Ngươi cút!" Ngôn Băng Vân đẩy người xong thì cáu bẳn xoay mặt sang một bên ngồi nhìn đống lửa. Ngôn tiểu công tử nói được câu kia ra khỏi miệng đã thập phần xấu hổ, lại còn bị Tạ Doãn cái người đã được lợi còn thích khoe mẽ trêu chọc liền phát cáu lên.
Tạ Doãn bị đẩy cũng không tức giận, cười hihi bò sang ngồi phía sau Ngôn Băng Vân ôm người vào lòng, Ngôn Băng Vân càng đẩy hắn lại càng ôm chặt hơn, sau một hồi giằng co không có kết quả, Ngôn tiểu công tử chỉ đành mặc kệ cho Tạ Doãn muốn làm gì thì làm.
"Yên tâm, vi phu cũng không nỡ để cho Tiểu Ngôn nhà chúng ta thành quả phụ được." Tạ Doãn ôm được người trong lòng, miệng cũng bắt đầu tiện trở lại, giở giọng không đứng đắn. Nhưng Ngôn Băng Vân còn chưa kịp nổi bão đã nghe hắn nói tiếp: "Vốn dĩ lần này ta đi sứ là vì Hoàng gia gia nghe ngóng được ở Khánh quốc có thuốc giải cho độc của ta, hơn nữa ta cũng nghĩ ngươi là người Khánh Quốc, sang đây thuận tiện tìm ngươi hơn, nên mới theo lời Hoàng gia gia mà đến đây..." Tạ Doãn nói được một đoạn thì cúi đầu xuống hôn hôn vào má Ngôn Băng Vân rồi mỉm cười nói tiếp: "...Thật không ngờ chưa kịp tìm đã gặp được ngươi rồi. Bảo Bối ngươi nói xem, phu thê chúng ta thật sự là rất có duyên đúng không."
"Thuốc giải là gì?" Ngôn Băng Vân bắt đúng trọng điểm hỏi ngược lại.
"Niết Bàn Cổ." Tạ Doãn bĩu bĩu môi đáp.
Ngôn Băng Vân trầm tư, quả thật cái tên này y chưa từng nghe qua, liền ngẩng đầu hỏi Tạ Doãn "Ngươi nghe được tin tức gì về nó?"
Tạ Doãn ngửa đầu suy nghĩ đáp: "Hoàng gia gia nói là, ảnh vệ của ông lúc đi làm nhiệm vụ ở biên giới Khánh Quốc có gặp được một đoàn xe ngựa, cùng nghỉ ở quán nước, trong đó có một nam nhân dung mạo khôi ngô tuấn tú không vào quán mà ngồi trước xe ngựa đọc sách mê mẩn được tùy tùng cầm cơm trưa đến tận nơi để ăn, hắn liếc nhìn quyển sách tên là Độc kinh, vốn cũng không để trong lòng, nhưng lại nghe nam nhân kia lẩm bẩm "hóa ra Thấu Cốt Thanh còn có thuốc giải à? Niết Bàn Cổ này sao nghe quen quen nhỉ?", nhưng lúc đó ảnh vệ của Hoàng gia gia không biết chuyện nên ăn xong lại đi làm nhiệm vũ, mãi sau này mới bẩm lại với Hoàng gia gia."
Ngôn Băng Vân suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp: "Vậy có tìm được tung tích gì của người kia chưa?"
Tạ Doãn vừa gật vừa lắc đầu, bị Ngôn Băng Vân trừng mắt một cái mới ngoan ngoãn nói: "Chưa tìm được người, nhưng ảnh vệ có nói, lúc đó người thị vệ gọi người kia là "Tiểu Phạm đại nhân", hơn nữa bên cạnh hắn còn có thị vệ mặc giáp đen, cưỡi ngựa đen, nếu ta đoán không lầm, có thể là Hắc Kỵ tiếng tăm lẫy lừng đi."
Ngôn Băng Vân nghe đến đây trừng lớn mắt: "Tiểu Phạm đại nhân? Là Phạm Nhàn sao?"
"Hẳn là hắn." Tạ Doãn gật gật đầu.
"Đi! Chúng ta đi tìm Phạm Nhàn!" Ngôn Băng Vân hiếm khí không giữ được bình tĩnh, vội vàng đứng lên lôi kéo Tạ Doãn đi tìm người. Lại bị Tạ Doãn nắm tay kéo lại: "Ấy, từ từ đã, bây giờ đã là nửa đêm rồi, ngủ một giấc rồi lại đi tìm, hắn cũng không chạy đi được mà!" Ngôn Băng Vân cau mày không đồng tính, hơi cao giọng nói: "Ngươi vừa mới phát độc xong đó! Chuyện này có thể từ từ được sao!"
"Nhưng mà dù Phạm Nhàn có cách giải độc đi chăng nữa, ta có lý do gì mà để hắn đồng ý giải độc cho một Vương gia ngoại quốc như ta đâu chứ?" Tạ Doãn ôn tồn giải thích. Ngôn Băng Vân nghe hắn nói có lý, mới dịu lại ngồi xuống bên cạnh Tạ Doãn trầm ngâm suy nghĩ.
Ngôn Băng Vân im lặng suy nghĩ một chút rồi mới nhàn nhạt đáp"Phạm Nhàn quả thật không có lý do gì để giúp ngươi", Ngôn Băng Vân xoay người sang nhìn Tạ Doãn mỉm cười nói: "Nhưng mà, vừa vặn hắn thiếu ta một cái nhân tình, bây giờ có thể đi đòi rồi!"
Tạ Doãn bị nụ cười đột ngột của Ngôn Băng Vân làm cho mất hồn, Ngôn Băng Vân có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, Tạ Doãn lâu lâu cũng bông đùa gọi y là Thiên Sơn Tuyết Liên của hắn, nhưng trong lòng lại cảm ơn cái tính tình như khối băng nhỏ này của Ngôn Băng Vân, làm cho hắn bớt được đi rất nhiều tình địch bị cái dung mạo của y câu dẫn.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngôn Băng Vân mỉm cười rạng rỡ như vậy, nếu như nói y là một khối băng nhỏ, thì nụ cười này của y lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt phượng hơi híp lại thành một vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ, từng sợi lông mi dài rũ xuống vừa ngây thơ lại vừa xinh đẹp. Thiên Sơn Tuyết Liên vậy mà cũng có thể trở thành Bạch Mẫu Đơn.
Tạ Doãn nào nghe được lời Ngôn Băng Vân vừa nói, toàn thân đều bị Ngôn Băng Vân làm cho cả người lẫn tim đều mềm nhũn, liền không suy nghĩ nhiều nữa, lấy tay giữ lấy đầu Ngôn Băng Vân cúi người hôn xuống hai cánh môi mềm mại của y.
Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu.*
__________
(*Đột nhiên được quan tâm mà hoảng sợ)
(** Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.)
![](https://img.wattpad.com/cover/211442002-288-k555317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niên
FanfictionTác giả: Nhất Tiếu Khuynh Tâm Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, ngọt ngược đan xen, HE. Cặp đôi: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân. _______ Cảnh báo: OOC nghiêm trọng vì tác giả lúc viết truyện đều chưa xem qua Hữu Phỉ và Khánh Dư Niên.