Chương 8

1.2K 146 5
                                    

Tạ Doãn vẫn một thân hoa phục như lúc nãy, tay cầm một bình rượu, ngồi trong sân nhà Ngôn công tử, ngẩng đầu uống rượu ngắm trăng, hoàn toàn không có dáng vẻ nào cho thấy đây là nơi hắn không nên đến.

Ngôn Băng Vân nheo mắt, nhanh chóng khép lại cửa viện ở sau lưng, rồi mới nhanh chóng bước đến gần cái vị đang nhàn nhã ngồi uống rượu kia.

Tạ Doãn một tay chống cằm, một tay ôm bầu rượu bằng đất nung, nhìn qua một chút cũng không phù hợp với bộ hoa phục trên người.

Thế nhưng Đoan Vương điện hạ cũng không cảm thấy không phù hợp chỗ nào. Thấy Ngôn Băng Vân lại gần còn giơ bầu rượu lên cười hỏi: "Uống với ta một ly không?"

Tiểu Ngôn công tử đương nhiên là không muốn uống, lạnh mặt đứng trước mặt Tạ Doãn hỏi: "Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào?"

Ngôn Băng Vân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, không dùng kính ngữ chất vấn Tạ Doãn. Nói xong cũng liền ngay lập tức cảm thấy hối hận. Nhưng lời đã thốt ra cũng không thể thu lại được nữa. Ngôn Băng Vân cắn cắn môi, để lại trên môi hai dấu răng nho nhỏ, không sâu không cạn, vừa vặn thu hút tầm mắt của Tạ Doãn.

Tạ Doãn mỉm cười, đã rất lâu rồi mới lại nghe giọng điệu này của Ngôn tiểu công tử đây, không nói thì thôi, nói ra mới biết hắn thật sự đã rất nhớ bộ dạng này của Ngôn Băng Vân.

Lúc còn sinh hoạt cùng nhau, bình thường Ngôn tiểu công tử như một tảng băng nhỏ, mặt ủ mày chau không thèm nói chuyện, luôn giữ gìn lễ nghi quy củ. Tạ Doãn vẫn luôn cảm thấy bộ dạng Ngôn Băng Vân tức giận quát mắng hắn mới là đáng yêu nhất, thậm chí còn xem việc bị Ngôn Băng Vân mắng làm thành tựu, ngày ngày đem người chọc cho mắng mình một trận làm thú vui.

Hắn mỉm cười đặt bầu rượu xuống bàn nói: "Tiểu Ngôn của chúng ta không giả vờ nữa sao? Vi phu thật sự rất tưởng niệm bộ dạng này của ngươi đó."

Ngôn Băng Vân nghe hắn gọi loạn, lại nhớ đến sự tình đêm đó, hai lỗ tai cũng từ từ đỏ lên, nhưng vẫn trừng mắt liếc Tạ Doãn một cái, quát nhỏ: "Ngươi gọi loạn cái gì!"

Tạ Doãn cũng không để ý bị mắng, cười hì hì đứng lên túm lấy Ngôn Băng Vân ôm vào lòng.

Ngôn Băng Vân nào chịu để hắn ôm, ngọ nguậy giãy dụa một hơi, nhưng sức lực không bằng, chỉ có thể bị Tạ Doãn dùng sức ôm chặt hơn. Ngôn công tử biết chống cự cũng không xong, đành đứng im mặc kệ hắn, chỉ lạnh giọng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Tạ Doãn cũng không ngây thơ cho rằng Ngôn Băng Vân hỏi hắn đêm hôm trèo tường Ngôn phủ là có ý gì. Ý của Ngôn công tử chính là muốn hỏi Tạ Doãn, một Vương Gia Bắc Tề như ngươi lại đến Khánh Quốc của ta muốn mưu đồ gì.

Ngôn Băng Vân, con trai của Ngôn Nhược Hải, tương lai sẽ kế thừa chức vụ Tứ Xứ ở Giám Sát Viện.

Mà Giám Sát Viện, ba chữ này ngụ ý chính là đem nhưng nguy cơ có hại cho Khánh Quốc triệt để loại bỏ.

Thân phận như vậy, địa vị như vậy, Ngôn Băng Vân tự nhủ mình phải luôn có một trái tim sắt đá, bất cận nhân tình.

Thế nhưng một khắc kia, trong vòng tay của Tạ Doãn, nghe thấy hắn thở dài thỏa mãi, nói nhỏ vào bên tai "Ta rất nhớ ngươi", Ngôn Băng Vân cảm thấy trái tim mình cũng run rẩy vì hắn.

Tạ Doãn ôm chặt người trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ Ngôn Băng Vân, mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, trong lòng chợt cảm thấy thỏa mãn.

Như người lưu lạc đã lâu, rốt cuộc cũng trở về được cố hương.

Giây phút đẹp đẽ cũng chẳng duy trì được lâu. Ngôn Băng Vân kìm nén lại xúc động trong lòng, khẽ đẩy người ra. Tạ Doãn cũng không ép buộc, nương theo đó tách ra.

Hai người đứng đối diện, Tạ Doãn vén vài sợi tóc lòa xòa do lúc nãy vùng vẫy mà rơi ra của Ngôn Băng Vân lại, nhẹ nhàng nói: "Ngươi hỏi ta đến đây làm gì ư? Lão bà của ta đột nhiên biến mất, ta đi tìm còn không được sao?"

Ngôn Băng Vân cười mỉa: "Đoan Vương Điện Hạ thật biết nói đùa, ngươi tìm Vương Phi thì hẳn phải vào cung mới đúng, Ngôn phủ là không có vị Công Chúa, Quận Chúa nào để gả vào Vương phủ đâu."

Tạ Doãn bị Ngôn Băng Vân làm cho tức giận đến bật cười. Không biết nên vui vì lão bà ghen, hay nên buồn vì lão bà nghĩ hắn sắp đi cưới người khác nữa.

"Ta không cần Công Chúa, Quận Chúa chỉ cần ngươi thôi." Tạ Doãn nói xong, nhanh chóng ôm Ngôn Băng Vân vào lòng, đặt lên môi người nọ một nụ hôn.

Ngôn Băng Vân bị động tác nhanh nhạy của hắn làm cho không kịp phản ứng. Tới lúc nhận ra thì hai cánh môi đã bị người kia tách mở, đầu lưỡi cũng cảm nhận được sự mềm mại ẩm ướt quen thuộc. Hai cánh tay đặt trên ngực Tạ Doãn vừa muốn đẩy hắn ra lại như luyến tiếc mà túm chặt ngực áo.

Tạ Doãn thấy Ngôn Băng Vân không đẩy mình ra, liền thuận nước đẩy thuyền. Hắn đưa tay nhấc Ngôn Băng Vân đặt lên bàn đá, bản thân lại chen vào giữa hai chân Ngôn công tử không cho khép lại. Một tay Tạ Doãn giữ chặt eo, một tay khác lại đỡ sau cổ, ấn người trước mặt hôn sâu hơn.

Đầu lưỡi Ngôn Băng Vân bị mút đến tê rần. Tạ Doãn như muốn dùng lưỡi của mình miêu tả lại miệng của ái nhân, hết hôn lên hai cánh môi, lại cuốn lấy lưỡi người trong lòng triền miên. Phần hàm trên mẫn cảm của Ngôn Băng Vân bị đầu lưỡi mềm mại của Tạ Doãn liếm đến có chút nhột nhạt, xúc cảm mãnh liệt làm cho cơ thể Ngôn tiểu công tử ko nhịn được mà run rẩy, quên luôn cả thở.

Tạ Doãn cảm nhận được hơi thở như có như không của y, mới chịu buông tha cho người trong ngực.

Ngôn Băng Vân mở miệng hít thở sâu từng ngụm. Tiểu Ngôn công từ mới khắc trước vẫn còn một bộ dáng lạnh lùng, giờ đây lại thập phần nhu thuận. Khóe mắt đỏ bừng lên, long lanh ánh nước, càng làm cho bộ dáng người này thêm phần quyến rũ, động lòng.

Tạ Doãn nhìn người trong lòng bị mình hôn đến mắt mũi đỏ ửng, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười.

Vị Đoan Vương Điện Hạ đây cảm thấy cơ hội như này không nhiều lắm, nhất định phải tận dụng cho tốt.

Hắn nhanh tay chộp lấy bình rượu bên cạnh hớp một ngụm, rồi nâng cằm Ngôn Băng Vân lên truyền ngụm rượu qua.

Ngôn tiểu công tử ở bên cạnh Tạ Doãn luôn là một bộ dáng không phòng bị. Miệng thì nói nghi ngờ, nhưng cơ thể lại rất thành thật, chỉ cần Tạ Doãn bên cạnh, Ngôn Băng Vân đều vô tri vô giác mà thả lỏng bản thân.

Dẫn đến chuyện không kịp phòng bị, để Tạ Doãn ép nuốt xuống một ngụm rượu. Ngôn Băng Vân gian nan nuốt xuống, cúi đầu ho khan, trừng mắt giận dữ đẩy Tạ Doãn ra.

Nhưng Tạ Doãn cũng không chịu dịch chuyển, cười hì hì cúi người ôm chặt thắt lưng Ngôn Băng Vân, một bên thả từng chiếc hôn nhẹ lên môi, má ái nhân, một bên ghé vào tai Ngôn tiểu công tử nhà mình mà thủ thỉ: "Tiểu Ngôn công tử của ta, lão bà của ta, ngươi không nhớ ta chút nào sao? Ta thật sự rất rất nhớ ngươi mà."
____________

Mình điều chỉnh lại thành Đoan Vương cho tiện với phù hợp hơn nhé!

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ