Chương 2

1.8K 160 2
                                    

Thấm thoát Ngôn Băng Vân đã ở trong cái động này được gần nửa tháng. Vết thương đã hầu như lành hẳn. Đến lúc hắn phải trở về rồi.

Ngôn Băng Vân ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ đặt trước cửa động. Tạ Doãn mỗi tối đều ngồi ở đây uống rượu, hắn không uống chỉ ngồi bên cạnh nghe Tạ Doãn luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng tiếp lời vài câu, ấy vậy mà không buồn chán, cũng không nỡ rời đi.

Tạ Doãn trên tay xách hai con cá vừa bắt được ở sông, miệng ngậm một cọng cỏ vừa đi vừa ư ử một bản nhạc nào đó trong miệng. Tối nay hắn dự định nấu canh cá, Ngôn Băng Vân không thích ăn thịt mỡ, cá thì gỡ xương ra mới chịu ăn một chút nên hầm canh uống cho bổ vậy. Hắn vừa về đã thấy Ngôn Băng Vân ngồi trước cửa, trong lòng bất chợt vui mừng. Tạ Doãn cười cười bước nhanh hơn về phía người kia.

"Ngôn tiểu công tử, hôm nay ta hầm canh cá cho ngươi này..."

Người chưa về đến đã nghe thấy tiếng, Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn đang mở cửa rào đi vào, lời nói trên miệng đành phải nuốt xuống.

Thôi vậy, để ăn xong rồi nói.

Ngôn Băng Vân nghĩ thầm trong bụng. Bữa tối bày trên bàn như thường lệ, vẫn là Tạ Doãn nấu. Thú thật Ngôn Băng Vân luôn cảm thấy Tạ Doãn nấu ăn không ngon, cùng lắm chỉ ở mức độ ăn được, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần ăn cùng hắn thì Ngôn Băng Vân lại có thể ăn nhiều hơn nửa chén cơm. Giống như hôm nay, Ngôn Băng Vân nhìn Tạ Doãn tỉ mỉ tách thịt cá để vào một bát nhỏ rồi đẩy sang cho hắn miệng nở một nụ cười dịu dàng, trong lòng liền có chút cuồn cuộn, lời trên môi mãi cũng chưa thốt ra. Hắn luyến tiếc sự dịu dàng này của Tạ Doãn, cũng sợ hãi bản thân mình chìm sâu trong đó.

Ăn cơm xong, Tạ Doãn lại xách bình rượu ra chiếc ghế nhỏ. Ngôn Băng Vân lại ngồi vào chiếc ghế tựa bên cạnh. Chiếc ghế này là gỗ nguyên khối, sau khi mang hắn về Tạ Doãn nói:

"Ngôn công tử nhà ta chỉ có một cái ghế trúc nhỏ này thôi để ta làm một cái cho công tử ngồi nhé!"

Sau đó mặc cho hắn từ chối cũng vác về một khối gỗ to, là một gốc cây còn cả rễ, tạo hình rất đẹp. Tạ Doãn đục đục đẽo đẽo hai ngày trời liền ra được chiếc ghế này.

Ngôn Băng Vân vuốt ve tay vịn của cái ghế không nỡ buông. Một lúc sau hắn nói với Tạ Doãn:

"Tạ công tử, ta có thể xin một ngụm rượu không?"

Tạ Doãn ban đầu tròn mắt ngạc nhiên sau liền phá lên cười nói liền ba chữ "Được" rồi rót rượu ra chén nhỏ cho hắn.

Ngôn Băng Vân bình thường đều không uống rượu, tửu lượng thật sự không cao. Nhưng hôm nay hắn muốn nếm thử một chút, thứ mà mỗi ngày người kia đều uống có hương vị gì.

Ngôn Băng Vân uống một ngụm rượu, hương rượu cay nồng xông vào mũi, cổ họng như nóng ran mười phần khó chịu, nhưng khi nuốt xuống rồi chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng trong khoang miệng, là mùi trúc, thoang thoảng như mùi hương trên người Tạ Doãn vậy.

Ngôn Băng Vân tự rót cho mình thêm một ly nữa, Tạ Doãn nhìn hắn thích uống cũng vui vẻ cầm bầu rượu lên hớp một hơi, hoàn toàn không phát hiện người bên cạnh đã chếnh choáng say. Đến khi hắn phát hiện người bên cạnh không đúng lắm thì bình rượu cũng đã cạn. Ngôn Băng Vân gương mặt đỏ hồng nhìn chăm chằm vào hắn. Tạ Doãn bật cười nổi hứng trêu ghẹo, hắn giơ hai ngón tay phe phẩy trước mặt Ngôn Băng Vân, nhưng Ngôn Băng Vân một chút cũng không để ý, vẫn chăm chú nhìn hắn. Tạ Doãn thu lại nụ cười ngồi thấp xuống nhìn vào mắt Ngôn Băng Vân nói:

"Ngôn tiểu công tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi còn nhìn nữa ta sẽ không kìm lòng được mà hôn ngươi mất."

Ngôn Băng Vân không đáp lời vẫn nhìn hắn, Tạ Doãn cười tự giễu chính mình ở đây nghiêm túc nói chuyện với một người say làm gì cơ chứ, định chống tay đứng lên thì lại nghe người trước mặt khẽ nói:

"Được."

Tạ Doãn sửng sốt ngước lên nhìn, Ngôn Băng Vân vẫn là bộ mặt nghiêm túc ửng hồng nhìn hắn không chớp mắt. Tạ Doãn mỉm cười hỏi lại:

"Được là không nhìn nữa hay được để ta hôn ngươi?"

Ngôn Băng Vân nghe hắn hỏi khẽ cau mày, sau đó túm lấy áo của Tạ Doãn kéo lại, dùng tốc độ nhanh như chớp đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi buông ra. Tạ Doãn sửng người không kịp chớp mắt nhìn hắn đăm đăm, Ngôn Băng Vân ngồi thẳng người dậy bặm bặm môi nói:

"Được để ta hôn ngươi, là được loại đó."

Tạ Doãn nghe xong nghĩ cũng không nghĩ nữa, kéo Ngôn Băng Vân vào lòng hôn lên môi hắn.

Hai cánh môi liên tục mút lấy môi người trong lòng, hắn mút nhẹ vào nốt ruồi nhỏ dưới môi Ngôn Băng Vân, người kia bị mút đến môi có chút sưng lên hơi hé mở môi ra, Tạ Doạn liền nhanh nhẹn đưa lưỡi mình vào khoang miệng đối phương, liếm nhẹ lên hàm trên mẫn cảm khiến người trong lòng hừ nhẹ một tiếng rồi mới hài lòng quấn lấy lưỡi người kia mút mát. Ngôn Băng Vân lần đầu tiên trong đời được người khác hôn, trong miệng đều là hương rượu hòa lẫn mùi lá trúc thoang thoảng. Đầu lưỡi Tạ Doãn dịu dàng lại mềm mại quấn quanh lưỡi hắn, Ngôn Băng Văn từ thụ động để hắn mút mát đầu lưỡi cũng đã học được theo hắn cách âu yếm người kia. Tạ Doãn nhận ra sự đáp lại của Ngôn Băng Vẫn khóe miệng khẽ nhếch rồi làm sâu hơn nụ hôn. Hắn khom người bế ngang Ngôn Băng Vân đi vào trong giường. Môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa, lúc đặt Ngôn Băng Vân xuống giường mới khẽ tách nhau ra. Tạ Doãn tựa đầu lên trán Ngôn Băng Vân đang lấy lại nhịp thở mà không ngừng thở dốc bên dưới hỏi:

"Ngôn tiểu công tử, ta là ai?"

Ngôn Băng Vân vẻ mặt đỏ hồng, mái tóc bung xõa trên giường, phát quan không biết đã làm rơi lúc nào, hít sâu một hơi rồi đáp lời hắn:

"Tạ Doãn, ngươi là Tạ Doãn."

Tạ Doãn mỉm cười vui sướng lại hôn lên môi hắn. Ngôn Băng Vân vòng tay qua cổ người bên trên làm sâu thêm nụ hôn.
__________

Chương sau có thịt :)))))

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ