Chương 17

1.1K 111 6
                                    

Vương Khởi Niên bên cạnh vội vã đưa khăn lau. Phạm Nhàn vừa lau miệng vừa đáp: "Ngôn Băng Vân ngươi coi ta là thần y đúng không? Thấu Cốt Thanh làm sao mà giải a!"

"Không phải chỉ cần có Niết Bàn Cổ là được sao? Ta biết ngươi tìm được rồi." Ngôn Băng Vân vẫn kiên nhẫn nói.

"Ngôn công tử tin tức đúng là linh thông thật đấy. Niết Bàn Cổ trăm năm mới sinh được một con, ta vất vả lắm mới tóm được ngươi nghĩ ta sẽ đem cho người không quen biết sao?" Phạm Nhàn vừa nói vừa chỉ tay qua Tạ Doãn vẫn đang ngồi cắn hạt dưa hóng hớt bên cạnh.

"Lần trước lúc ta cứu Lâm Uyển Nhi ngươi nói sẽ báo đáp cho ta." Ngôn Băng Vân chầm chầm nói.

"Uyển Nhi là phu nhân của ta, hắn là phu nhân của ngươi à?" Phạm Nhàn nói xong lại bưng tách trà lên uống tiếp.

"Không phải phu nhân, là phu quân." Tạ Doãn im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói một câu.

Phạm Nhàn lại phun nước ra lần hai, hắn không tin được đưa mắt nhìn sang Ngôn Băng Vân, thấy y vẫn ngồi im không phản đối, một lúc sau mới lúng túng đáp: "Có là phu quân của ngươi cũng không thể dùng Niết Bàn Cổ ra đổi được, ta đang nghiên cứu lấy nó trị bệnh cho Uyển Nhi."

"Cộng thêm có thể hạ bệ được Trưởng Công Chúa thì thế nào?" Ngôn Băng Vân nói thêm.

Phạm Nhàn nghe xong, liền dừng lại động tác lau chùi của mình, đanh mặt hỏi lại: "Ngươi nói rõ."

"Trưởng Công Chúa muốn mạng của Đoan Vương Điện Hạ." Ngôn Băng Vân lời ít ý nhiều nói.

Phạm Nhàn cầm tách trà lên nhấp một ngụm đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau mới nói: "Được, ta đồng ý. Bất quá Thấu Cốt Thanh là kỳ độc, quá trình giải độc không phức tạp nhưng quá trình hồi phục mới là chủ yếu."

"Ý ngươi là sao?" Ngôn Băng Vân hơi lo lắng hỏi lại.

"Sau khi giải độc sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, thời gian tỉnh lại đều phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, hắn có thể vài ba ngày là tỉnh, cũng có thể là không bao giờ tỉnh được nữa." Phạm Nhàn hiếm khi nghiêm túc nói.

"Ngươi nắm chắc mấy phần có thể giải được độc?" Ngôn Băng Vân hỏi lại.

"Chín phần." Phạm Nhàn tự tin đáp lại.

"Thế thì được rồi. Bắt đầu chuẩn bị thôi." Tạ Doãn bên cạnh mở lời.

"Gấp như vậy?" Phàn Nhàn kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy, thời gian của ta ở Khánh Quốc không còn nhiều, trong hai ngày tới hẳn là Trưởng Công Chúa sẽ hành động, chúng ta tranh thủ tương kế tựu kế nắm lấy cái đuôi của Trưởng Công Chúa rồi." Tạ Doãn thong thả rót trà vào ly, vừa uống vừa nói.

_______

Vầng trăng tròn vành vạch chậm rãi bị từng cụm mây đen che lấp dần trở nên mờ ảo, một khắc trước vẫn là một đêm gió mát trăng thanh, một khắc sau cả Kinh Đô đã phủ một màn đen . Từng  bóng dáng hắc y nhân thoăn thoắt giẫm trên mái nhà êm ái như hắc miêu tụ tập về phía Trúc Hiên.

Thị vệ canh phòng từng tốp qua lại liên tục, đám hắc y nhân im lặng mai phục trên nóc nhà đợi chờ cơ hội. Chờ đến khi đội khác vừa đến thay ca liền chớp lấy thời cơ nhanh nhẹn lách vào trong. 

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ