Ngôn Băng Vân đang ngồi trên xe ngựa bỗng nghe một tiếng nổ vang, y vội vén màn xe ngựa nhìn ra, toàn bộ hẻm đá phía sau bị cho nổ tung, chia đôi đoàn xe của Hoàng Gia làm hai nửa, mà nửa đoàn xe của Hoàng Đế cũng các quan viên quan trọng đều kẹt bên trong, chỉ còn cách tiến về phía trước. Mà hai bên vách núi, đoàn cung tiễn thủ trang bị đầy đủ đang giương cung ngắm về phía bọn họ, Yến Tiểu Ất đứng hàng đầu tiên ngạo nghễ nhìn xuống.
Y liếc về phía xe ngựa của Phạm Nhàn và Trần Bình Bình gần đó, hai người dường như cũng đoán được việc này vẫn im lặng ngồi trong xe ngựa.
Tên bay xuống như một màn mưa, Ngôn Băng Vân vội chui vào xe ngựa né tránh, nóc xe ngựa bị vài mũi tên xuyên qua, Ngôn Băng Vân im lặng rút kiếm chờ cơ hội xông ra. Mưa tên kết thúc, toán phản quân cũng xông xuống chém giết. Ngôn Băng Vân lao ra khỏi xe ngựa ngước nhìn, chỉ thấy bên kia Phạm Nhàn cũng Hắc Kỵ của Trần Bình Bình cũng đã xông vào chém giết. Mà thống lĩnh đám phản quân ngoài ý muốn là Thái Tử Điện Hạ cùng Chủ sự Nhị Xứ của Giám Sát Viện - Chu Cách.
Ngôn Băng Vân đến lúc này cũng đã hiểu, đây hiển nhiên là một chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn.
Phạm Nhàn rút một quả tên lệnh ra bắn thẳng lên trời, thu hút không ít sự chú ý, Ngôn Băng Vân đứng gần đó cũng bị liên lụy theo, hộ vệ y dắt theo cũng có chút chống đỡ không nổi, Phạm Nhàn thấy vậy nhảy sang bên cạnh Ngôn Băng Vân đỡ lấy một kiếm tranh thủ nói: "lát nữa ngươi theo hắn đi sang đường nhỏ ra khỏi đây là được, ở đây có ta lo rồi!" nói xong lại đỡ một kiếm của Yến Tiểu Ất, hai người lao vào đánh nhau.
Ngôn Băng Vân còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã thấy một kiếm của Chu Cách chém tới. Ngôn Băng Vân vội vàng đưa kiếm lên đỡ.
Thế nhưng lúc này có người xông đến chắn trước mặt Ngôn Băng Vân, tung môt chưởng về phía Chu Cách. Chu Cách lảo đảo phun môt ngụm máu lùi ra sau, người kia liền ôm ngang eo Ngôn Băng Vân vội vã vận công nhảy đi mất.
Người kia hiển nhiên là Tạ Doãn.
Ngôn Băng Vân nằm trên lưng Tạ Doãn được y cõng theo một mật đạo dẫn ra bìa rừng. Suốt quãng đường đi Ngôn Băng Vân đều không nói tiếng nào.
Đến khi Tạ Doãn cảm nhận thấy người trên lưng mình đang run rẫy, mới vội vã dừng lại, thả Ngôn Băng Vân xuống đất, ôm y hỏi: "Vân Nhi, làm sao vậy? Đau ở đâu sao?"
Ngôn Băng Vân lúc này mới giương đôi mắt đỏ hồng lên nhìn Tạ Doãn, cắn môi run run nói: "Ngươi...trở về từ bao giờ? Sao lại không đến tìm ta?"
Tạ Doãn nhìn hai mắt Ngôn Băng Vân rưng rưng nước mắt, môi nhỏ bị y cắn đến muốn bật máu vội vã cho ngón tay lên miệng Ngôn Băng Vân tách môi y ra để y không tự cắn mình nữa. Tạ Doãn đau lòng vỗ về: "Ta sai rồi Vân Nhi, ngươi cắn ta này, đừng tự cắn mình, ta đau lòng."
"Ngươi còn biết đau lòng! Ngươi có phải cùng Phạm Nhàn cấu kết lừa ta hay không! Uổng công ta lo lắng cho ngươi!" Ngôn Băng Vân càng nói càng ủy khuất, đưa tay đấm vào ngực Tạ Doãn đẩy hắn ra, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống.
"Ta...ta không phải không muốn đến tìm ngươi, nhưng mà giải độc xong thì lại lâm vào hôn mê, ta cũng vừa mới tỉnh lại mấy ngày nay thôi." Tạ Doãn luống cuống giải thích, tay giữ tay Ngôn Băng Vân kéo người vào lòng.
"Giải độc rồi? Ngươi không biết nói với ta một tiếng rồi đi giải độc sao?" Ngôn Băng Vân nghe hắn nói đã giải độc rồi còn tức giận hơn, chuyện quan trọng như vậy mà y lại là người biết sau cùng.
"Ngươi có biết ta đã lo lắng thế nào không? Ta cứ tưởng...cứ tưởng ngươi đã..." Ngôn Băng Vân cắn môi không nói ra chữ kia, nước mắt trào ra không ngừng, tay cũng không còn sức giãy dụa nữa. Tạ Doãn đau lòng muốn chết, ôm y vào lòng, lấy tay lau nước mắt cho y nói: "Ta xin lỗi đã làm ngươi lo lắng, chỉ là ta sợ bản thân mình không tỉnh lại được nữa nên mới không nói trước cho ngươi."
Ngôn Băng Vân không nói gì, im lặng tựa vào ngực Tạ Doãn rơi nước mắt. Tạ Doãn vuốt vuốt mái tóc y rồi đưa tay sờ sờ xuống cái bụng hơi nhô lên của Ngôn Băng Vân nói: "Lúc hôn mê ta đã nằm mơ một giấc mơ dài, mơ thấy hai chúng ta bái đường thành thân, cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão, mơ đẹp đến nỗi ta suýt chút nữa không muốn tỉnh lại, nhưng mà sau đó ta nghe được có một giọng trẻ con gọi ta là cha còn nói..."
Ngôn Băng Vân nghe đến đây ngước đôi mắt đỏ hổng như mắt thỏ lên nhìn Tạ Doãn, hắn mỉm cười hôn vào khóe mắt Ngôn Băng Vân nói: "...nói cha là người xấu, làm cho mẫu thân khóc nhiều như vậy, cha không thức dậy con và mẫu thân sẽ không cần cha nữa, sau đó ta liền tỉnh dậy, Phạm huynh liền nói với ta ngươi có thai rồi."
Ngôn Băng Vân nửa tin nửa ngờ nhìn Tạ Doãn nói: "Có thật không?"
"Thật! Không tin chờ hài tử sinh ra liền biết, nhất định là một nhóc béo mập!" Tạ Doãn gật đầu chắc nịch đáp.
"Nói nhảm là giỏi." Ngôn Băng Vân không cho là thật, lầm bầm trong miệng. Tạ Doãn cười cười, cúi đầu hôn vào hai bên má y, thấp giọng dỗ: "Đừng tức giận nữa được không?"
Ngôn Băng Vân ngước mặt nhìn hắn đanh giọng nói: "Sau này nếu như ngươi còn không từ mà biệt một lần nữa. Ta nhất định sẽ hận ngươi cả đời."
"Được, ta hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Cả đời này, nhất định sẽ không rời khỏi ngươi, ngươi đi đến đâu ta liền theo đến đó." Tạ Doãn cũng nghiêm túc nhìn vào hai mắt y đáp lại.
Ngôn Băng Vân nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai của Tạ Doãn, y cảm thấy linh hồn bị tách ra của mình, rốt cuộc cũng đã quay về với thân thể, Tạ Doãn của y, rốt cuộc cũng đã về bên cạnh y.
Ngôn Băng Vân tựa cằm lên vai Tạ Doãn, ngắm nhìn vài tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá , dịu dàng lên tiếng: "Đợi khi đứa nhỏ ra đời, chúng ta bái đường thành thân đi."
"Được." Tạ Doãn mắt ngậm ý cười, nâng mặt y hôn lên.
Nguyện đắc nhất tâm nhân,
Bạch đầu bất tương ly.(Mong có được người một lòng không thay đổi,
Đến khi bạc đầu chẳng xa nhau.
Bạch Đầu Ngâm - Trác Văn Quân.)__HOÀN CHÍNH VĂN__
Vậy là chính văn của Dư Niên đã hoàn rồi, hai câu thơ cuối cũng đã xuất hiện trong Đoạn Tuyệt, mình thấy rất hay nên cũng đã trích dẫn vào đây. Và vẫn còn một phiên ngoại về một nhà ba người này mình vẫn đang hoàn thành nhé, sẽ update sớm.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Dư Niên lâu như vậy ❤
![](https://img.wattpad.com/cover/211442002-288-k555317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niên
FanficTác giả: Nhất Tiếu Khuynh Tâm Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, ngọt ngược đan xen, HE. Cặp đôi: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân. _______ Cảnh báo: OOC nghiêm trọng vì tác giả lúc viết truyện đều chưa xem qua Hữu Phỉ và Khánh Dư Niên.