Tạ Doãn một tay bảo hộ Ngôn Băng Vân ở sau lưng, mắt nhìn chằm chằm con sư tử hung mãnh trước mặt.
Ngôn Băng Vân căng thẳng từng bước lùi lại, bàn tay túm chặt lấy tay áo của Tạ Doãn đến nhăn nhúm, trong đầu liên tục xoay chuyển tìm cách để hai người thoát thân, rất hiển nhiên hai người họ không có ý định đối phó trực tiếp với sư tử đực, lại còn là một con sư tử đực đang đói bụng. Ngôn Băng Vân biết rõ trình độ võ công của bản thân chỉ ở mức phòng thân, nếu đối đầu trực tiếp, sợ rằng còn kéo chân sau của Tạ Doãn, hơn nữa y cũng không xác định được võ công của Tạ Doãn cao bao nhiêu, chỉ biết rõ là khinh công của hắn thực sự cực kỳ lợi hại, có thể xem là người có khinh công lợi hại nhất Ngôn Băng Vân đã từng gặp qua.
Tạ Doãn dĩ nhiên cũng nghĩ giống như y, nên khi trông thấy con sư tử có vẻ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, thân thể hạ thấp xuống dần dần chuẩn bị cho tư thế vồ mồi. Tạ Doãn liền kín đáo đưa tay vào trong thắt lưng lôi ra một viên đạn nhỏ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con sư tử thấp giọng nói với Ngôn Băng Vân: "Chờ ta đếm đến ba thì lập tức chạy!"
Ngôn Băng Vân đã thu động tác của Tạ Doãn vào mắt, khẽ gật đầu.
"1,2,...3!" vừa dứt lời, Tạ Doãn đã ném mạnh viên đạn xuống đất trước mặt con sư tử, viên đạn vỡ tung bốc lên một làn khói xám đặc che khuất tầm nhìn con sư tử, nó gầm lên một tiếng rồi lùi lại. Tạ Doãn nhanh chóng quay người bỏ chạy. Ngôn Băng Vân vừa nghe hắn đếm xong đã xoay người chạy trước một đoạn, nhưng hiển nhiên không thể so với một thân khinh công của Tạ Doãn. Hắn chạy nhanh về phía Ngôn Băng Vân, ôm lấy eo y rồi đạp mạnh chân nhảy lên cành cây trước mặt, Ngôn Băng Vân có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng choàng hai tay ôm chặt lấy cổ Tạ Doãn sợ mình gây bất tiện cho hắn.
Hiếm khi nào Ngôn tiểu công tử phối hợp như vậy, Tạ Doãn liền một bước lấn một tấc, tay còn lại trực tiếp luồn xuống chân Ngôn Băng Vân ôm người lên. Ngôn Băng Vân tức giận mở to đôi mắt xinh đẹp lên trừng Tạ Doãn, không tin được cái người kia vào lúc nà này còn có thể giở trò được, nhưng ngại vùng vẫy thì lại sợ cả hai cùng rơi xuống đất nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn nằm im trên tay hắn, Tạ Doãn ôm ái nhân vừa ngoan vừa mềm trong ngực, vui vẻ nháy mắt với Ngôn Băng Vân một cái, ghé vào tai y nói nhỏ một câu: "Như thế này tiện hơn, ôm vi phu chặt một chút!"
Ngôn Băng Vân chưa kịp phản ứng, Tạ Doãn đã đạp mạnh chân lên cành cây lấy đà nhảy mạnh lên phía trên, động tác vừa nhanh vừa nhẹ như chim hoàng yến. Ngôn Băng Vân âm thầm cảm thán một chút khinh công của Tạ Doãn, lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cành cây chỗ họ đang đứng cùng lúc đó cũng bị sư tử quật cho gãy xuống, Tạ Doãn không nhìn xuống, tiếp tục đạp chân phóng đi thoăn thoắt giữa những ngọn cây.
Con sư tử bên dưới có lẽ là bị Tạ Doãn chọc giận, bám riết không tha lấy hai người, Tạ Doãn lướt đến đâu, nó ở dưới đất chạy theo đến đấy. Ngôn Băng Vân cau mày, Tạ Doãn mặc dù khinh công cao cường nhưng vừa bế người vừa vận khinh công kéo dài như này thì thể lực lẫn nội lực chắc chắn không chịu nổi, y nhìn quanh quất một chút rồi dùng tay chỉ về một hướng nói vào tai Tạ Doãn: "Chạy qua bên kia, bên đó có một cầu treo" Tạ Doãn gật nhẹ đầu, mũi chân nhanh chóng lướt qua cành cây, di chuyển về hướng Ngôn Băng Vân chỉ.
Tạ Doãn lướt qua vài tán cây đã thấy bóng dáng cầu treo hiện ra, cây cầu vắt ngang hai vách đá cheo leo, dây treo lỏng lẻo như có thể đứt bất cứ lúc nào. Tạ Doãn dùng chân đạp mạnh vào thân cây lấy đà, thân người lao nhanh như một viên đạn lướt đến giữa cầu, Ngôn Băng Vân thậm chí còn có cảm giác chân Tạ Doãn không hề chạm đất, Tạ Doãn cắn răng dồn lực phóng mạnh đến bên kia cầu, Ngôn Băng Vân nhác thấy bóng dáng con sư tử đã đuổi đến trên cầu chỉ cách bọn họ chỉ hơn 1 trượng(*), lại nhìn mình chỉ cách bờ bên kia chưa đến sảy tay bèn rút thanh đoản đao nhỏ bên hông ra phóng vào một bên dây treo cầu. Dây treo bị đứt một bên liền không cân bằng nữa mà ngã nghiêng sang một bên, Tạ Doãn nhanh chóng dậm chân mượn lực, cắn răng phóng về phía trước, con sư tử bị mất thăng bằng gào lên một tiếng ngã xuống vực.
Lúc hai chân vừa chạm đất, Tạ Doãn đứng yên thở hồng hộc, mặt mày trắng bệt, Ngôn Băng Vân vội vã nhảy từ trên hai cánh tay đang run rẩy của hắn xuống, nhanh chóng đỡ lấy người Tạ Doãn. Bàn tay Ngôn Băng Vân cảm nhận được sự lãnh lẽo thông qua lớp y phục truyền từ người Tạ Doãn qua, y hốt hoảng mở to mắt nhìn Tạ Doãn, lúc này môi đã có chút tím tái nhưng trên trán lai đổ đầy mồ hôi.
Ngôn Băng Vân vội vàng đưa tay bắt mạch cho hắn, mạch tượng hỗn loạn khiến y phải nhíu mày lại. Ngôn Băng Vân mặc dù không phải là y sư, nhưng thân là người của Giám Sát Viện, dược lý đương nhiên cũng có chút am hiểu, mạch tượng của Tạ Doãn hiện tại, chính là mạch của người bị trúng độc, hơn nữa còn là loại độc cực mạnh.
Ngôn Băng Vân thật sự không biết Tạ Doãn rốt cuộc trúng độc từ bao giờ, nhưng y biết Tạ Doãn là vì y mà phát độc.
Tạ Doãn như là đã không chống đỡ được nữa, nghiêng người ngã vào Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân nhìn người kia hai mắt nhắm nghiền vẫn còn cau mày đau đớn, vội vàng nắm chặt cổ tay hắn truyền nội lực sang. Một lúc lâu sau, ngay lúc Ngôn Băng Vân cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi nữa, thì Tạ Doãn mới có chút phản ứng.
Ngôn Băng Vân nhìn thấy Tạ Doãn khẽ cựa mình trở tay nắm lấy tay y, miệng khe khẽ lẩm bẩm gì đó, Ngôn Băng Vân không nghe rõ đưa người ghé lại gần, lại nghe thấy Tạ Doãn thều thạo gọi loạn: "Tiểu Ngôn, Vân Nhi..."
Ngôn Băng Vân đưa tay sờ sờ gương mặt vẫn còn chút lạnh lẽo của Tạ Doãn âm thầm thở dài một hơi, hôn nhẹ vào một bên thái dương của hắn, nhẹ giọng nói nhỏ: "Ta ở đây."
Tạ Doãn lúc này mới thả lỏng người, tựa vào ngực Ngôn Băng Vân mà thiếp đi.
Rõ ràng là đang ôm trong ngực một thỏi băng hình người, nhưng Ngôn tiểu công tử lại chẳng cảm thấy lạnh thậm chí còn dùng sức ôm ghì lấy người vẫn còn đang run rẩy kia vào lòng.
_______
(*) 1 trượng ~ 3,33m
![](https://img.wattpad.com/cover/211442002-288-k555317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niên
FanfictionTác giả: Nhất Tiếu Khuynh Tâm Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, ngọt ngược đan xen, HE. Cặp đôi: Tạ Doãn x Ngôn Băng Vân. _______ Cảnh báo: OOC nghiêm trọng vì tác giả lúc viết truyện đều chưa xem qua Hữu Phỉ và Khánh Dư Niên.