" Bác quản gia mau đến bệnh viện không hay rồi huhu hức mau lên "
Cả hai lên xe chạy nhanh đến bệnh viện .
Phòng cấp cứu đèn sáng rồi lại tắt đi 5 tiếng sau bác sĩ bước ra với gương mặt rất mệt mỏi .
" Anh ấy sao rồi bác sĩ ". Cậu lo lắng hỏi .
" Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng do chấn thương vùng đầu quá nặng dẫn đến máu tụ nên có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời "
Cậu nghe xong thì ngất đi .
" Ưm anh ấy đâu rồi bác anh ấy tỉnh chưa không được cháu phải qua bên đó. ". Cậu giật mình mở mắt chỉ thấy bác quản gia ngồi bên cạnh .
" Cậu bình tĩnh lại ông chủ chưa tỉnh cậu mau nghĩ ngơi lát nữa chúng ta qua thăm sau "
" Không được lúc này anh ấy cần con ". Nói xong cậu chạy nhanh qua phòng anh mặc kệ quản gia có gọi.
" Haizzzz đã đến lúc cậu phải thiệt thòi rồi "
3 ngày cậu chạy tới chạy lui để lo cho anh chuyện công ty có Cảnh Nghi giúp anh thu xếp .
" Anh ơi mau tỉnh lại đi có lẽ em không nên cố chấp mà đón nhận tình cảm của anh giành cho em .Em biết lỗi rồi mau tỉnh đi có được không "
" Anh nói gì em cũng nghe hết mau tỉnh lại có được không huhu hức....hư.......". Cậu ngục mặt xuống tay anh mà khóc . Khóc đến thương tâm .
" Ưm...." .Anh khó khăn mở mắt ra .
" A...anh tỉnh dậy rồi anh nhớ ra em không ". Cậu vui mừng nắm tay anh .
" Buông ra cậu là ai "Anh giật tay mình ra khỏi tay cậu nhíu mài nhìn cậu .
" Anh anh ...không nhớ ra em sau hức ...anh...."
" Người nhà mau ra ngoài đi chúng tôi cần kiểm tra sức khỏe cho anh ta "
15p sau khi khám cho anh nhìn qua chỗ cậu đứng .
" Xin lỗi có lẽ anh ta đã mất đi một phần kí ức nào đó ".
" Vậy khi nào anh ấy mới nhớ ra "
" Chuyện này tôi không dám nói trước phụ thuộc vào người nhà "
Nói xong bác quản gia cũng từ ngoài đi vào chỗ anh .
" Bác tôi muốn về nhà còn cậu ta là ai sau cứ khóc lóc trước mặt tôi thế hừ "
" Ông chủ không nhớ gì sau cậu ấy là ...."
" Bác còn xin phép về nhà trước ". Cậu chạy nhanh ra ngoài cậu rất đau lòng khi anh không nhớ ra cậu tim cậu như có ai bóp chặt rất khó thở .
Buổi tối tại biệt thự vương gia.
" Này cậu kia lấy tôi cốc nước người giúp việc gì cứ ngơ ngơ thế hả ".Anh bực mình quát cậu .
" Dạ có liền ". Cậu chạy nhanh lấy nước cho anh .
Cậu đã suy nghĩ kĩ nếu anh không nhớ ra cậu cũng tốt có lẽ đây là báo ứng do cậu tạo ra .Thôi thì lấy thân phận giúp việc để bù đắp cho anh vậy .
" Ông chủ à ông thật sự sai lầm rồi ".Ông quản gia chỉ biết im lặng nhìn anh sai vặt cậu .
" Này cậu nấu cái gì thế hả ăn tệ muốn chết "
" Này muốn giết tôi hay gì nước nóng như thế này làm sao mà uống hả ".Trong phút nóng giận anh hất ly nước lên tay cậu khiến nó sưng đỏ lên .
"A....a.. đau anh anh ...." cậu khóc nhìn anh .
" Còn không mau đi đứng đó mà khóc lóc cái gì tôi không hiểu làm sao tôi lại thuê cậu vào đây làm được người gì vô dụng hừ ".Anh nói xong tức giận bỏ lên phòng .
" Hức anh thay đổi rồi huhu ....". Cậu ngồi bệch xuống đất mà khóc .
Đêm khuya có một thân ảnh đang ngồi dưới góc bếp mà xử lý vết thương .
" A ...ưm đau hức đồ quá đáng huhu ".Vừa loay hoay sức thuốc vừa trách mắng anh .
Phía anh vì khuya khát nước đành xuống phòng bếp lấy nước thì nghe tiếng rên ư hử của cậu lâu lâu nghe cậu la lên đau....
" Con mẹ nó định chim chuột trong nhà ông đây sau ".Anh một phút nóng giận đi nhanh hơn bắt đèn lên .
" Kắc phực "đèn phát sáng lên thân ảnh nhỏ đang ngồi thoa thuốc trên tay vì đèn sáng làm cậu thôi nheo mắt .
" Ông chủ khuya rồi sau còn xuống đây ". Cậu đầu dấu chấm hỏi nhìn anh .
" Ờ ừm thì.....kệ tôi nhà tôi muốn đi đâu cần cậu quản à "
" Em...emm......". Cậu cuối đầu không nói lời nào .
" Giờ khuya rồi không mau đi ngủ đi ".Anh bực bội quát cậu .
Cậu không nói gì thu dọn dụng cụ y tế rồi chạy nhanh lên phòng .
Anh cứ nhìn cậu nhất là cặp đôi chân thon dài trắng cứ đập vào mắt anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC-CHIẾN) ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Fanficngược HE khóc buồn nhiều hơn cười ngược lên bờ xuống ruộng