Sáng hôm sau khi cậu dậy lấy đồ đi tắm thì phát hiện trong tủ của mình không thấy quần đâu hết toàn bộ đều là áo sơ mi dài tới đùi .
" Chuyện gì vậy quần đâu "
Cậu định chạy tìm anh thì thấy anh từ ngoài đi vào .
" Quần áo tui đâu ". Cậu lườm anh .
" Tôi đem đốt hết rồi từ đây về sau cậu chỉ mặc như thế nghe không "
" Anh bị bệnh không nghĩ sau thế ".
" Cậu nên nhớ cậu chỉ là người làm tôi nói gì cậu phải nghe rõ chưa ".Nói rồi đi nhanh ra ngoài
" Anh...thay đổi rồi hức.....".Khi anh quay đi cậu khụy xuống khóc khóc mệt rồi thôi.
Tại công ty .
Trong phòng làm việc có hai người đang quấn quýt bên nhau ả ôm chặt lấy anh .
" Em muốn đến nhà anh ở được không a~ "
" Lý do ". Vừa nói không thèm ý đến ả .
" Ừm thì là nhà em bị hỏng cần tu sửa a~ ". nịnh nọt anh.
" Được ".,Bỗng anh nghĩ ra cái gì đó rồi nhếch mép cười rất gian.
Sau khi tan làm anh và ả cùng về nhà .Phía cậu đang cùng quản gia chăm sóc vườn hoa lan do chính tay cậu trồng .
" Cậu chủ có cần tôi lấy thêm áo ấm cho người không tôi sợ cứ mặc như thế cậu sẽ bị cảm lạnh với cái thời tiết như thế này ".Quản gia lo lắng nhìn cậu với đôi chân trần thế kia.
" Dạ không sau đâu ạ con chịu được mà ".
" Con có cảm thấy hối hận với quyết định của mình không con bây giờ có thể rời đi đâu cần phải làm khổ mình như vậy dù gì ông chủ cũng không nhớ ra cậu ".
" Con không hối hận dù sau ở bên cạnh anh ấy với vai trò chủ tớ cũng tốt có lẽ đây là báo ứng con phải chịu nếu như ngày đó con....."
" Này định đứng đó tưới cây cho đến bao giờ ". Anh hét lên làm cậu giật mình.
" Ông chủ về rồi còn người này.....". Nhìn qua người kế bên ôm anh .
" Bạn gái anh ấy ".ả nhanh chóng đáp nhanh .
Tim cậu như ai đó bóp chặt rất khó thở rất đau .
" Tôi xin phép ". Cậu chạy nhanh hết sức có thể cậu không thể cho anh nhìn thấy cậu khóc cậu phải kìm nén chạy thật nhanh.
" Bác dẫn cô ấy lên phòng trước ".Nói rồi cũng chạy nhanh theo cậu .
Cốc......' khoảng không gian im lặng "
" Có mở cửa hay để tôi xông vào ".Anh la vọng vào trong .
" Anh biến đi ". Cậu không biết lấy can đảm đâu ra mà hét lại anh .
" Được nay em gan thật phải phạt cho ra trò ". Anh không chừng chừ mà đạp mạnh cửa đi vào .
" Anh....ưm....". Chưa đợi cậu nói hết câu anh đã vồ ôm lấy người cậu hôn mãnh liệt đến khi nào người dưới thân sắp chịu hết nổi mới thả lỏng ra .
" Em không xem tôi ra gì có phải không đang nói chuyện em dám bỏ đi có phải em khi dễ tôi nếu vậy đừng trách.
" Ưm không có hức... huhu bỏ ra đi bỏ ra .."
Anh không nghe lời cậu cứ thế xé rách chiếc áo cậu mặc hôn điên cuồng lên người cậu .
" Huhu bỏ ra làm ơn ưm...hix bỏ...r...a....huuu...". Cậu vùng vẫy kịch liệt.
" Em chóng đối tôi thì việc sẽ càng tồi tệ hơn nghe rõ chưa ".Anh tức thời nóng giận bóp mạnh càm cậu .
" Ưm cầm thú bỏ ra...bỏ...r...a...ư..ha...đừng chạm vào tôi....." ..
Anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu không khúc dạo đầu cứ thế đâm lút cán vào trong cậu làm người cậu đau như muốn xé toẹt ra làm hai .
" Hức đau ....hụu...đau..t..ôi hậ...n anh bỏ....r...a.." cậu như bất lực nằm bất động như xác chết mặc anh ra vào điên cuồng .
Cả đêm không biết anh làm cậu bao nhiêu lần ngất đi rồi tỉnh dậy .
Sáng hôm sau cậu mệt mỏi mở mắt ra quay sang bên cạnh người không còn người cậu vẫn còn dính tinh dịch nhớp nháp do đêm qua để lại .
" Nhất Bác có phải em ở bên anh đó là quyết định sai lầm ". Cậu suy nghĩ một hồi cũng khó khăn đi vào nhà tắm tẩy rửa thân thể của mình .
Mở tủ đồ ra vẫn như vậy chỉ toàn áo không có một cái quần cho cậu mặc .
" Nhất Bác anh thật tàn nhẫn với em mà ". Nước mắt cậu bắt đầu rơi không biết vì anh cậu đã khóc bao nhiêu lần .
Cậu chật vật khó khăn đi xuống lầu để làm việc . Thì thấy ả ngồi sopha ăn trái cây xem ti vi.
" Ngủ giờ mới lếch thân xuống tui tưởng cậu chết luôn trên phòng rồi ". Ả thấy cậu tỏ ra chán ghét .
" Tôi.....".
" Mau đem tất cả mềm ngủ áo gối giặt hết cho tôi cho tất cả các phòng nên nhớ giặt bằng tay không được dùng máy .
" Cô đừng có quá đáng cô có biết nhà này bao nhiêu phòng làm sao tôi giặt nổi chứ ".
" Lời tôi nói cậu giám cãi sao nên nhớ thân phận của mình nằm đâu nội trong ngày hôm nay phải xong không cậu chết với tôi ". nói xong lườm cậu rồi bỏ đi lên phòng.
Cậu đành cắn răng đi giặt chăn gói mặc dù phía dưới đau vẫn phải lếch đi làm giữa trời nắng nóng . Giặt xong ả còn bắt cậu lau dọn cả căn biệt thự .
" Bác hôm nay anh ấy không về sau ". Cậu mệt mỏi dựa lưng lên cạnh bếp .
" Dạ có thể ông chủ về trễ ạ ".
" Ừm bác đừng dạ với con bác cứ xưng hô bình thường đi ạ "
" Được ".
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC-CHIẾN) ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Hayran Kurgungược HE khóc buồn nhiều hơn cười ngược lên bờ xuống ruộng