" Tiêu Chiến em uống rượu sao ." Anh đẩy cậu lại phía giường áp thân mình trên người cậu .
Mặt cậu đỏ hồng hai bên má trông đáng yêu vô cùng .Tay cậu không yên phận mà đặt lên má anh vuốt ve.
" Ô khó chịu bảo bối khó chịu ô ....."
Anh thật sự không kìm nổi tình cảnh trước mặt .Anh vùi đầu vào cổ cậu cắn gặm .
" Bảo bối là em câu dẫn anh trước nhé "
" Ưm...."
Sau đó cả căn phòng tràn ngập mùi của dục vọng . Những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên tiếng va chạm " bạch bạch ." Làm người khác phải đỏ mặt .
Sáng hôm sau anh dậy sớm đã nhanh chân đi công tác hôm qua anh nói không đi cho cậu vui nhưng thật sự anh bắt buộc phải đi .
" Ưm ...." Cậu mở mắt thức dậy đã là 10h trưa .
Cậu khó nhọc đi xuống dưới nhà ăn .
" Cậu chủ người dậy rồi ." Quản gia dìu cậu lại ghế ngồi rồi kêu người làm đem món do ông chủ căn dặn đầu bếp làm cho cậu .
" Ân ~ à mà Nhất Bác anh ấy đâu rồi bác Chiến Chiến nhớ Bác ca~." Cậu lại bắt đầu trưng bộ mặt dễ thương nhìn ông.
"Dạ ông chủ đi công tác rồi cậu đừng buồn hai tuần ông chủ sẽ về với lại ông chủ thuê người chăm sóc cho cậu lúc ông chủ vắng mặt ."
" Không chịu muốn Nhất Bác muốn Nhất Bác anh ấy thất hứa với cháu ô ...hức ô....." Cậu khóc chạy thẳng lên lầu bỏ luôn bữa sáng .
Ông quản gia thấy tình hình không ổn liền điện thoại cho anh báo lại tình hình.
Phía anh sau khi nhận được cuộc gọi thì vô cùng tức giận cậu .
" Ây bảo bối à em cứ thích làm anh lo lắng vậy chứ ."
Phía cậu đang ngồi giận dỗi anh tay đánh bùm bụp lên con gấu hình bọt biển mà anh tặng cậu bất giác điện thoại cậu vang lên là anh là gọi cho cậu .
"Bảo bối em sau vậy tại sao lại bỏ bữa sáng hửm ." Anh mắng yêu cậu .
" Ô ...huhu cái đồ đáng ghét đám lừa Chiến Chiến ô....hức ghét Nhất Bác ô...." Cậu ủy khuất là khóc lên làm anh xoắn hết cả lên .
" Ngoan đừng khóc nhè nè bảo bối anh thương nè .Lát nữa bảo mẫu đến em nghe lời người ta đừng có mà nghịch nghe chưa hả cún con của anh ."
" Dạ nghe mau mau về với Chiến có được không hả ." Cậu lại rưng rưng nước mắt nhìn anh đến đau lòng .
" Tuân lệnh lão bà bà xã nhỏ anh cúp máy nhé yêu em ." Anh mỉm cười với cậu rồi cúp máy
" Đến bao giờ em trở lại lúc xưa đây hả anh không muốn em cứ mãi như vậy đâu ." Anh vừa xoa thái dương vừa suy nghĩ .
Tại biệt thự vương gia bây giờ là 14:00 giờ người bảo mẫu do anh chọn để chăm sóc cho cậu cũng đến .
" Chào bác cháu là bảo mẫu đến chăm sóc cho Cậu chủ ạ ." Cô ta lễ phép với quản gia .
" Được rồi tôi sẽ nói sơ về cậu chủ với cô ."
Quản gia nói sơ rồi dẫn cô đến phòng của cậu rồi dẫn đi thăm quan căn biệt thự .
" Có gì không hiểu cứ hỏi tôi à mà cháu tên gì ? "
" Dạ cháu tên Nhi Yến ạ ."
" Ừm bây giờ cũng gần muộn rồi cô mau đem cháo lên cho cậu chủ đi vì lúc trưa cậu ấy bỏ bữa nên giờ chắc đói rồi ."
" Dạ ." Cô nhanh nhẹn mang cháo lên cho cậu .
Cốc ...cốc....." Cô gõ hoài không thấy cậu ra mở cửa liền tự tay mở cửa đi vào .
Đập vào mắt cô là căn phòng xa hoa rộng lớn căn phòng chủ đạo màu trắng đen bên góc tường phải là cái tủ to để rất nhiều Lego lắp ráp và những chiếc cúp vàng đua xe . Còn góc tường bên trái cũng có một tủ cao chất rất nhiều sách .Trên bàn rất nhiều khung hình của hai người con trai đang cười ngọt ngào .Trên tường cũng treo nhiều hình người con trai có răng thỏ đang cười tươi nào là ôm quả bóng ,ngồi suy tư vẽ nói chung căn phòng tràn ngập hình và cậu do tự tay anh chụp rồi in ra .
Cô đi lại phía giường king size hoa lệ kia thấy một người con trai khả ái đang ngủ say nhìn đẹp như thiên thần .
" Cậu chủ thật đẹp a~ nhưng lại bị như vậy thật uổng nếu không bị khờ thì ...." Cô thằm tiết nuối rồi đặt cháo xuống bàn rồi lây cậu dậy .
" Cậu chủ bé ơi mau dậy ăn a~ tới giờ ăn rồi ." Cô vừa nói vừa lây cậu .
" Ưm muốn ngủ đừng phá con mà ." Cậu vì ngáy ngủ nên mơ màng tưởng quản gia mà bắt đầu làm nũng .
Cô vì sự dễ thương từ cậu làm tim cô muốn nhảy cẩn lên mà giành lấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC-CHIẾN) ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Fanficngược HE khóc buồn nhiều hơn cười ngược lên bờ xuống ruộng