Chương 22

3.1K 201 27
                                    

" Bác sĩ thế nào rồi ." Cậu là người nhanh chân nhất chạy đến .

" Em ấy không sao chứ ."

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ." Bác sĩ lấy tay lau nước mắt của mình .

Cậu không giữ nổi bình tĩnh mà ngất luôn tại chỗ mọi người đem cậu đến phòng hồi sức truyền dịch .

" Vậy là......" Thế Huân như đứng không vững cũng mai mắn thay là Lộc Hàm nhanh tay đỡ kịp .

" Tôi chưa nói hết mà các người chưa gì suy sụp rồi ."

" Con mẹ nó ông mau nói nhanh có tin tôi đốt luôn cái bệnh viện của ông không hả ." Hải Khoan túm cổ áo ông ta mà cảnh cáo .

" Phẫu thuật thành công sẽ sớm tỉnh lại thôi nhưng mà người lúc hôn mê anh ta có gọi tên là Tiêu Chiến thì phải. Cũng một phần là nhờ người đó đấy .". Còn nữa phần mắt không biết có phục hồi được không đợi tháo băng đã , còn chân thì cứ tập trị liệu  sẽ đi được .

Mọi người như từ dưới vực kéo lên mọi chuyện đã qua rồi .

Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê trong giấc mơ của cậu . Cậu đứng trên một cánh đồng hoa oải hương từ phía xa cậu thấy anh ngồi đó .
Cậu nhanh chóng chạy lại phía anh nhưng khi tới chỗ thấy anh đứng dậy nhìn cậu . Cậu chạy lên ôm anh nhưng càng ôm anh càng đi ra xa không ôm được .

" Nhất Bác em không ôm anh được anh sao vậy ." Cậu bắt đầu hoảng sợ ."

" Anh đi đây cuối cùng cũng đợi được em rồi nhớ phải sống tốt có biết không .".

" Không anh không được bỏ em mà ." Cậu chạy lại ôm anh nhưng anh tan biến mất ..

" Nhất Bác anh đâu rồi Nhất Bác ..... Vương Nhất Bác...." Cậu hét to rồi ngồi bật dậy mồ hôi ứa ra .

Cùng lúc mọi người thấy cậu , cậu rút cây kim trên tay bước xuống giường chạy nhanh ra khỏi cửa nhưng bị mọi người cản lại .

" Bỏ ra bỏ em ra em muốn gặp Nhất Bác các người mau bỏ tôi ra huhu...aaa.ô...bỏ ra ." Cậu bị cản lại mà bắt đầu toáng lên .

" Chát..." .. Cậu bình tĩnh lại được chưa hả muốn làm loạn để khi nào .

" Các người buông tôi ra sau có thể bình tĩnh được có ai chịu nói cho tôi biết anh ấy thế nào hả các người ác lắm aaa...huuu...hức.." Cậu ngồi xuống ôm đầu mà khóc .

" Nhất Bác không sau em mau đứng lên đi lát nữa dẫn em đến gặp cậu ta có được không ." Hải Khoan đỡ cậu đến giường ngồi .

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi đó một lúc rồi một lúc rồi mọi người dẫn đến cậu gặp anh .

Thân ảnh gầy gò không giống anh lúc nào mắt và đầu điều quấn vải trắng miệng thở bằng máy , gương mặt nhệch nhạt.

" Nhất Bác em sai rồi anh mau tỉnh dậy nhìn em đi hức ...ô....anh không muốn gặp hai đứa con anh sao hả ..huhu anh ...ô mau....." Cậu gục mặt lên người anh khóc tay nắm chặt tay anh .

_______

Một tuần sau anh có dấu hiệu tỉnh dậy . Cậu trong một tuần qua ngày nào cũng đến chăm anh quán cậu giao lại cho nhân viên còn hai đứa con cậu gửi đến nhà trẻ .

Sau khi cậu nghe tin anh có dấu hiệu tỉnh dậy thì nhanh chóng chạy đến không quên dẫn luôn Tuấn Khải và Vương Nguyên theo cùng .

" Nhất Bác anh tỉnh rồi ." Cậu thấy anh nằm cử động cậu cố gắng gọi tên anh .

" C..hiế...n....T..i..êu...." Anh thều thào rất nhỏ cậu phải dán tai sát gần anh mới nghe được .

" Em là Tiêu Chiến nè em quay về rồi Nhất Bác Nhất Bác em đây .." cậu nắm tay nước mắt trực tràn ra .

" E...m..q..uay... về rồi. ...em s..ẽ .đi n..ữa..."

" Ừm.. không..hức... không đi nữa ." Cậu ôm anh .

_________

Cậu đỡ anh ngồi dậy đối diện với mình tay anh mò lên gương mặt cậu để cảm nhận .

" Tiêu Chiến anh xin lỗi ." Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt .

" Anh không có lỗi em mới là người có lỗi hứa với em anh mau khỏe lại ."

" Ừm nhưng mắt của anh ."

" Lát bác sĩ sẽ đến khám anh nhanh thôi à đúng rồi hôm nay em có dẫn  hai đứa con  đến đây gặp anh nè ." Cậu quay sang gọi hai đứa đi lại gần anh .

" Con...???.anh có con ."

" Phải trước khi bỏ đi bác sĩ bảo em có thai định nói với anh nhưng. ..."

" Em..em.. vậy tên hai đứa tên gì thế mau lại đây với baba nào ."

" Baba con là Tuấn Khải ." Nhóc nắm tay anh .

" Baba con là Vương Nguyên ." Cũng đưa tay nắm tay anh .

" A cái giọng nói này có phải lúc trước hai đứa va vào baba đúng không ." Anh vui vẻ ôm hai nhóc vào lòng .

Cậu cũng được anh kéo lại ôm cả nhà 4 người ôm nhau .Anh đã khóc cậu cũng khóc theo có lẽ đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc nhất .

( BÁC-CHIẾN) ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ