Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi anh đi vào nhà thấy thân ảnh người thương đứng trước cửa đợi mình về .Bao nhiêu mệt mỏi theo đó mà biến mất .
" Anh về rồi ." Cậu chủ động ôm áo khoác và túi đồ của anh bỏ qua một bên . Kéo anh lại sopha ngồi .
" Ừm ." Anh mệt mỏi xoa thái dương .
" Nhất Bác anh có chuyện gì sao trong anh không giống như ngày thường mau có chuyện gì vậy ." Cậu lo lắng hỏi .
" Ngô Thế Huân anh ta quay về rồi anh thật sự rất lo anh sợ anh ta sẽ làm hại em anh không muốn đều đó xảy ra ." Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt .
" Ưm khoan đã anh ta là ai em không biết anh chưa nói việc này cho em nghe bao giờ ."
" Ừm anh ta là con riêng của ba anh lúc đó anh ta đối xử tốt với anh ba và mẹ của anh cứ tưởng như thế thì tốt đẹp nhưng thật ra không phải như mọi người nghĩ đến khi anh ta 21 còn anh mới 19t anh ta định cưỡng bức anh thì ba anh đến kịp lúc anh ta ngay trong lúc đó đã thổ lộ tình cảm với anh .Vì vậy ba của anh mới bắt anh ta sang anh ở với mẹ anh ta cho đến bây giờ ." Anh thành thật kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu nghe .
( Ad : mấy cô hiểu vấn đề chưa chính là anh trai yêu em trai đấy .)
" Anh đừng lo mọi chuyện sẽ ổn mà có em ở đây và luôn bảo vệ anh ." Cậu vòng tay qua cổ anh trực tiếp đặt nụ hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt qua .
" Ưm .".. Cậu bị anh kéo vào nụ hôn sâu .
" Bảo bối cho anh anh rất muốn em ." Anh không đợi cậu trả lời bế thẳng cậu lên lầu phá chốt cửa lại.
" Ưm ..ư....a..."
" Ưm sâu quá ...a...ư..."
" Bảo bối em thật dâm đãng mà ." Anh càng nói càng đâm sâu vào bên trong cậu .
" A ..ưm ...."
Trận mây mưa của hai người kéo tận đêm khuya .
Sáng hôm sau tại biệt thự vương gia hôm nay chủ nhật anh giành cả ngày ở bên cậu nhưng lại bị phá đám giữa hai vợ chồng Hải Khoan và Trác Thành .
" Bầu bì thì ở nhà đi còn thích chạy lung tung ." Anh trách móc nhìn Trác Thành .
" Ê nè mặc kệ tui nhé ." Cậu nói xong liền quay qua tiếp tục tám chuyện với Tiêu Chiến .
" Mà nè gần đẻ rồi hai người không cảm thấy lo lắng sao ." Cậu thắc mắc mà nhìn hai người họ .
" Có gì phải lo lắng chứ còn em nữa cũng sinh cho cậu ta một đứa đi ." Hải Khoan bắt đầu trêu ghẹo cậu .
" Ưm em. Emm. .." cậu bắt đầu ngại mà hai bên má đỏ ửng lên trong đáng yêu vô cùng .
" Nè tôi con sống bớt trêu em ấy lại đi có được không ." Anh bắt đầu cau có nhìn hai người .
" Thôi nào bình tĩnh lại a~ ."
Tại một nơi nào đó gia đình nào đó .
" Vương Nhất Bác em khỏe không có nhớ anh không hả bao lâu rồi em sống ra sao có tốt không ." Thế Huân cầm tấm hình của Nhất Bác tóc hơi dài màu bạch kim đang cười .
Hắn kết hôn với Lộc Hàm là vì mẹ hắn ép cưới vì bà bắt anh phải chịu trách nhiệm khi biết cậu có thai vào một đêm hắn say .
Hắn kìm nén cảm xúc cất tấm hình đi coi như không có chuyện gì .
Tại phòng bếp .
" Nè Tiểu Phàm à con đừng nghịch nữa để yên cho daddy làm bánh cho con ăn ."
" Ưm không chịu đâu daddy kêu baba xuống chơi với con đi con sẽ không nghịch phá người nữa ." Thằng bé vừa nói nhưng tay vẫn đập bẹp bẹp lên bịch bột làm bay bột tứ tung .
Tui sửa lại chương 15 ngay khúc Ngô Thế Huân mọi người đọc lại giúp mình
BẠN ĐANG ĐỌC
( BÁC-CHIẾN) ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Fanficngược HE khóc buồn nhiều hơn cười ngược lên bờ xuống ruộng