Chương 15

4.1K 191 42
                                    

" Cậu chủ không phải như cậu nghĩ đâu nghe tô..i..." Ả quỳ xuống ôm chân cậu.

"Chát..." .. Tôi nói cô cút mau ôm cái đóng đồ này ra khỏi đây ." Cậu tức lên lôi ả ta ra phòng .

" Cậu chủ đừng mà ...." Ả gào hét một hồi rồi cũng im lặng .

Trong phòng

" Bảo bối em đừng hiểu lầm anh không biết gì hết ." Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình .

" Em tin tưởng anh mà em biết thế nào cô ta cũng làm vậy mà đúng là nuôi ông tay áo mà.." cậu bất mãng nhìn anh rồi nhìn ra cửa .

" Bảo ...b...ối anh khó chịu..." Anh đột nhiên đổ mồ hôi mặt đỏ lên .

" Nhất Bác anh sao vậy sao anh đổ mồ hôi lạnh nhiều vậy em gọi bác sĩ giúp anh ."

" Đừng xin em giúp anh anh khó chịu ..." Nắm tay cậu lôi cậu ngã xuống giường tay xé rách chiếc áo cậu mặc quăng xuống giường ."

" Á... Nhất Bác không lẽ anh trúng xuân dược ." Cậu hoảng hốt giữ tay anh lại .

" Đúng vậy cho anh được không ." Anh không đợi cậu trả lời lập tức cuối xuống hôn lên môi cậu tay sờ khắp người cậu .

" Ưm....."

Trong căn phòng hôm đó hai thân ảnh hoà làm một một đêm đầy sắc dục vọng.

Sáng hôm sau .

Cậu khó khăn trở mình tay chạm kế bên thì không thấy anh đâu liền lập tức khó chịu .

" Đánh ghét làm người ta cho đã rồi bỏ đi không nói tiếng nào quá đáng quá đáng mà..." Cậu uất ức mà mắng thầm anh  .

Loay hoay cả buổi cậu mới rời khỏi giường đi tắm rồi ra ngoài.

Cậu vừa mở cửa thì thấy cô ta quỳ gối ở đó ăn mặc kính đáo mặt tèm lem nước mắt .

" Cô còn dám ở đây nữa sao tôi bảo cô biến khỏi đây rồi mà ." Cậu nhìn thấy cô ta thì lại nhớ đến chuyện hôm qua liền sôi máu .

" Cậu chủ tui xin người đừng đuổi tui tui biết sai rồi sẽ không dám phạm lỗi nữa huhu ô ...tui còn mẹ già ở nhà đau bệnh huhu ô...hức x..in cậu đừng đuổi tôi ." Ả vừa vừa ôm chân cậu.

" Tôi ..." Cậu bắt đầu xoa thái dương mà suy nghĩ .

" Thôi cô đứng lên đi nể tình mẹ cô bệnh cần tiền chữa trị tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này nếu chuyện cô quyến rũ anh ấy thêm lần nữa thì đừng trách tôi ." Nói rồi cậu không thèm nhìn ả mà đóng cửa đi xuống lầu .

Khi cậu vừa đi khuất cô ta lau nước mắt khóe môi chợt nhếch lên liếc mắt nhìn cậu đỏ ngầu .

" Cậu chờ đó kịch còn dài hừ.m!.

Hôm nay trời đẹp cậu ra vườn tưới hoa đột điện thoại cậu vang lên .

" Alo...cho hỏi ai vậy ."

" Tiêu Chiến là con đúng không ." Giọng người đàn ông trung niên vang lên trong điện thoại .

" B...a...ba...là ba có phải không ." Cậu bắt đầu kích động .

" Phải là ba đây khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của con ngày mai con rãnh có thể đến gặp ba chút chuyện được không con ."

" Dạ được ạ "

Sau khi cậu cúp máy trong lòng vui sướng biết bao bao lâu nay cậu tưởng ba mình quên luôn đứa con trai này rồi kể từ ngày cậu bị hai mẹ con dì ghẻ đuổi đi cũng hai năm không biết giờ họ ra sau trong đầu bao nhiêu câu hỏi chợt vang lên .

Tại tập đoàn vương thị.
Trên tầng 81 tầng cao nhất của công ty trong phòng làm việc một thân ảnh mặc vest đen đang ngồi trên ghế làm việc rất nghiệm túc .

" Cộc....cộc ... Cạch ."

" Nhất Bác tôi có chuyện cần bàn với cậu ." Hải Khoan cầm sắp tài liệu đến gần anh .

" Chuyện gì ?.

" Ngô Thế Huân   hắn trở về rồi ."

" Hừ cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao ."

Ngô Thế Huân là con riêng của ba anh  anh và hắn là con cùng cha khác mẹ với anh .

" Tôi nghĩ sau chuyến đi anh quốc trở về hắn ta cũng đã bày ra bẫy sẵn rồi tốt nhất chúng ta vẫn đề phòng vẫn tốt hơn ." Hải Khoan lo lắng nhìn anh .

" Tôi biết rồi để xem anh ta muốn giở trò gì ."

Tại nơi nào đó .

" Thế Huân à hôm nay là sinh nhật con anh nhớ về sớm đón sinh nhật cùng con nhá ."

" Ừm anh biết rồi anh sẽ cố gắng về sớm ."

Nói xong anh tắt máy mỉm cười .

" Này thư ký kim chiều hôm nay hủy hết lịch hẹn hết cho tôi chiều nay tôi bận rồi ."

" Nhưng không phải chiều hôm nay Ngô tổng có hẹn với Vương tổng sao ."

" Coi như lần này cho em ấy leo cây một lần đi có sao vậy nhé còn bây giờ cậu đi làm việc của mình đi ."

Anh lập tức đứng dậy lấy áo khoác rồi bỏ đi .

Ngô Thế Huân hiện tại đã kết hôn với Lộc Hàm và họ có đứa con trai 8 tuổi là Ngô Diệc phàm .

( Xin hãy tha thứ cho ad ai fan NDP đừng mắng tui )

( BÁC-CHIẾN) ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ