(Đoản) PN : Quá Khứ Đau Thương (1)

4.7K 172 10
                                    

" BaBa người nói cho con biết hai người này quan hệ gì với chúng ta mà sau mỗi năm đến ngày này baba lại đem ra nhìn rồi khóc thế ." Tiểu Thiên nhìn Trác Thành .

" Họ là bạn tốt nhất của baba đó con trai ."

" Vậy bây giờ họ ở đâu còn nữa anh Tuấn Khải tại sao đến giờ vẫn còn hôn mê ." Cậu thắc mắc nhìn ba mình .

" Nếu con muốn nghe thì để baba kể chuyện là ......."

Quay ngược thời gian 8 năm về trước . Lúc Vương Tuấn Khải 10 tuổi .

Anh VNB và cậu TC kết hôn và sinh ra đứa con trai là Vương Tuấn Khải . Anh là chủ tịch Vương thị và là Chủ hắc bang . Còn cậu là sát thủ ngầm vừa là vợ vừa là cánh tay trợ thủ đắc lực của anh.
Anh 35t còn cậu 29t.

Tại biệt thự vương gia .

" Ây ya Tiểu Khải của papa con trắng giống ba của con vậy ."

" Ây yo đến bây giờ em mới nhìn ra à ." Anh đang ngồi đọc báo trên sopha ."

" Mà em công nhận thiệt con mình càng ngày càng khả ái nhở ." Tiêu Chiến chóng càm nhìn đứa con trai mình mà lắc đầu .

" Baba vs papa này cứ cùng nhau mà chọc con con không thèm để ý đến hai người con có hẹn với Tiểu Thiên rồi ." Nói rồi nhanh chóng quay đi .

" Ơ cái thằng con này sao con...d....." Chưa nói hết câu thì bị anh chặn lại."

" Thôi kệ con đi em đừng nghiêm khắc quá ." Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình tay ôm chặt vòng eo nhỏ cậu .

" Haizzzz vậy còn chuyện của ông lý anh định tính thế nào em nghĩ có nguy cơ ông ta sẽ quay lại báo thù đấy."

" Phải và chuyện anh lo lắng ông ta sẽ đụng đến con của mình ."

" Con mẹ nó nếu ông ta dám đụng đến con em thì em sẽ xé xác ông ta ra ." Cậu tức giận đập bàn ."

Bỗng phía ngoài tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào .

" Chuyện gì ." Anh lạnh lùng nhìn hắn .

" Dạ cậu chủ bị bắt cóc rồi ạ ."

" Các người làm ăn kiểu gì vậy có việc theo bảo vệ cậu chủ làm cũng không xong ." Cậu như hết bình tĩnh mà quát đi lại không ngừng .

" Vợ em bình tĩnh lại đi ." Anh một bên an ủi cậu một bên điện thoại cho Vu Bân và Trác Thành .

Reng. ......" Tiếng điện thoại vang lên "

" Chào hai tụi mày ." Hắn ta hóng hách .

" Mau thả con tao ra thằng khốn ."

" Ây đâu có dễ như vậy à chắc chắn mày và vợ mày đang lo cho nó lắm nhỉ ." Hắn càng nói càng nhếch mép.

" Mày muốn gì .? Cậu giật điện thoại từ tay anh mà hỏi.

" Ây yo là Tiêu Mỹ Nhân đây mà lâu ngày không nói chuyện giọng vẫn ngọt như ngày nào ."

" Điều kiện ."

" Không hổ vợ của tên VNB đó nhỉ tạo không cần gì cả tao cần hai tụi bây đến gặp tao và không được báo cho lũ cảnh sát biết nếu không thì hậu quả ...

" Được ."

" Ngày mai tại xz ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh và cậu tập hợp người trong bang bắt đầu cuộc chiến .
Ngày hôm sau cũng là ngày đẫm máu giữa hai bang phái Hắc đạo và Hắc tộc.

Anh và cậu đi vô trong phía người người của Vu Bân và Trác Thành chỉ huy.

" Tiểu khải là con sao tại sao hắn dám đánh con như thế này ."

" Mau lên ." Anh và cậu nhanh chóng tháo dây cho con thì ..

Đoàng ... phát súng phía sau bắn thẳng vào chân anh .

Á...." Anh vì bị bắn bất ngờ mà khụy xuống .

" Á .. Nhất Bác anh ..anh .." Cậu hốt hoảng khi thấy máu từ chân anh chảy ra ."

" Bộp bộp..." Hắn đứng vừa xem vừa vỗ tay ." Bây giờ còn dám ân ân ái ái với nhau à.

" Mày không phải là con người ." Cậu lúc này sắp hết bình tĩnh rồi một bên là con cậu bị đánh đến mức bầm tím khắp người. Còn người cậu yêu thì nằm ôm chân vì đau .

" Tao phải cho mày biết đâu khổ thế nào là mất người mình thương yêu nhất ." Hắn ta chỉa súng thẳng vào đầu anh .

" Không đừng mà tôi xin anh anh muốn bắn thì nhắm vào tôi anh ấy không có tội xin anh mà ." Cậu bắt đầu khóc nhìn hắn .

" Em nghĩ tôi tha dễ vậy sao hả ."

" Thằng chó mày muốn gì mới tha cho vợ con tao đây ." Anh liếc nhìn hắn

" Đơn giản mày đi bằng chân không qua hàng than lửa này đi rồi mày đi chân không qua đường thủy tinh bên kia ."

" Anh có điên không làm sao anh ấy chịu nổi ." Cậu rơi lệ ôm chặt anh và Tuấn Khải .

( BÁC-CHIẾN) ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ