(ĐOẢN) QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG P2

3.5K 164 18
                                    

" Được tạo sẽ đi ." Anh gòng mình đứng dậy đi lại chỗ đóng than kia màu đỏ rực trong những cục than làm người ta hoảng sợ .

" Đừng mà không được mà.." cậu định chạy lại phía anh thì bị những tên thuộc hạ giữ lại.

" Baba oa...đừng làm hại baba ô....á..." Tuấn Khải thoát khỏi vòng tay cậu chạy lại chỗ anh nhưng gần đến thì hắn đá thằng nhỏ đập vào thành ghế mà ngất tại chỗ.

" Tuấn Khải...."

" Mày lẹ đi tao không đủ kiên nhẫn nhìn gia đình mầy kêu rồi khóc đâu ." Hắn ung dung ngồi vắt chéo chân nhìn anh .

Anh câm hận nhìn hắn rồi đặt chân lên đóng than mà đi .Tiếng xì xèo bắt đầu vang lên. Mùi khét kèm theo mùi máu thấp thoảng  cả căn phòng.

" Ưm......" Anh nhanh chóng đi qua mồ hôi không ngừng tuôn vì đau vừa rát dưới lòng bàn chân.

" Hay lắm tiếp tục đi bằng đầu gối qua đóng thủy tinh kia đi ."

Anh gắng ngượng lếch từng bước lại đống thủy tinh sắc nhọn kia rồi bắt đầu bò qua máu từ đầu gối rỉ ra một lúc càng nhiều . Hai chân anh lúc này vừa nóng rát máu từ hai bàn chân và đầu gối chảy ra nhất là lòng bàn chân bắt đầu sưng phù lên .

" Ô..đừng mà.ô..." Cậu chỉ biết ngồi khóc nhìn anh từng bước từng bước đi qua đóng thủy tinh kia.

" Con mẹ nó đi chết đi.." Cậu giật súng từ tay tên thuộc hạ giữ cậu .

" Đoàng.... Đoàng.." Cậu bắn một phát súng vào người hắn nhưng trúng ngay cánh tay .Hắn thuận tay bắn phát súng vào người anh ngay bụng trong lúc anh bò qua xong .

" Nhất Bác...ô..anh anh .." Cậu hoảng hốt chạy lại ôm anh .

" Thằng khốn mày dám giở trò với tao à." Ông ta nắm tóc cậu kéo lên .

" Buông ra ông là đồ khốn nạn bỉ ổi ." Cậu căm phẩm nhìn ông ta .

Hắn ta nghe xong đấm vào mặt cậu hai cái đấm thêm một phát vào bụng cậu làm cậu khụy xuống vì đau.

" Tiêu Chiến" anh thấy cậu bị đánh mà đau lòng vì không bảo vệ được cậu ."  ...Xin ông đừng làm hại với vợ và con tôi các người muốn làm gì tôi cũng được mà xin tha cho họ có được không ." Anh gần như van xin ông ta.

" Mày nói hay nhỉ vậy lúc hai chúng mày hại gia đình tạo bán gia bại sản tạo cũng cầu xin chúng mày nhưng làm ngơ..." Ông ta nói xong đập anh té nhào ra đất .

" Còn em tuy có chồng nhưng vẫn ngon lắm nếu chiếm đoạt được Tiêu Mỹ nhân một thời oai phong như thế này thì sao nhỉ ...Chặc ..." Ông ta vuốt ve mặt cậu ."

" Bỏ bàn tay dơ bẩn ông ra đồ tồi tránh ra .." Cậu càng lúc càng lùi lại ."

" Nếu ông đụng em ấy tôi liều mạng với anh ." Anh như hóa điên mà gào lên .

" Tụi bây lôi chúng nó lên sân thượng nhanh ."

Phía ngoài vì nghe tiếng súng lúc nãy mà chạy vào nhưng không thấy ai chỉ thấy máu mà lần theo lên vì thang máy bị ông ta chơi xấu nên bắt buộc phải chạy bộ .

" Lôi nó lại góc lang cang gần đó còn thằng nhóc này quăng nó lại xó kia đi ."

" Buông ra các người muốn làm gì ." Anh giẫy dụa .

Họ lôi anh gần phía lan càng đứng đó còn con cậu cuộc  vào ghế quấn xung quanh là bom .

" Thả ra con mẹ nó thả tao ra ." Cậu không ngừng giãy dụa .

" Chát..." Bạt tay vào mặt cậu .

" Nhất Bác mầy hãy nhìn tao cưỡng bức nó trước mặt mày đây xem mầy phát điên đến mức nào ." Ông ta vừa nói bắt đầu xé áo cậu .

" Bỏ ra không không đừng chạm vào tôi ..ô....bỏ ra ưn...."

" Bỏ ra thằng chó tao liều chết với mầy ." Anh đánh hai tên giữ mình lại rồi chạy lại phía hắn ta .

Chưa kịp chạy đến thì tiếp ba tên vệ sĩ của hắn đi tới kéo anh lại chỗ cũ .Hắn tiện tay bắn thêm một phát súng vào đùi phải .Vì lúc nãy hắn bắn vào chân trái của anh .

" A...." Anh hoàn toàn nằm vật ra đất vì đau .

" Nhất bác ...ô...huuu... Nhất Bác ..." Cậu khóc nức nở lên nhìn về phía anh  .

Hắn ta cứ thế mà làm loạn trên người cậu không khúc dạo đầu một phát đâm thẳng vào trong cậu không thương tiếc máu từ phía nhỏ ra vì rách .

" Á........." Cậu cắn răng vì đau tâm hồn lẫn thể xác .

Anh như chết trân mà nhìn người mình thương cứ thế bị chà đạp .

30p trôi qua hắn cũng bắn vào trong cậu rồi mới tha cho cậu . Hắn kêu người lấy áo cho cậu mặc nhưng cậu kiên quyết không lấy .
Cậu chật vật mặc lại quần áo bị rách của mình rồi bị thuộc hạ lôi lại chỗ anh . Mặt cậu như không cảm xúc chẳng khác người chết không cảm xúc.

" Tiêu Chiến em ...." Anh định ôm cậu thì bị cậu đẩy ra ."

" Đừng chạm vào em người em rất dơ bẩn ."

" Được rồi tụi bây lôi thằng đó lại lan can quăng đi nó hết giá trị rồi ." Cậu ta chỉ vào anh ra lệnh.

" Không các người thả anh ấy ra đồ tồi thả anh ấy ra ." Cậu đứng dậy ôm anh lại thì bây ông ta kéo lại .

Rầm cửa sân thượng bị người Vu Bân xông vào .Ông ta bắt cậu làm con tin.

" Nếu các người manh động tao đẩy nó xuống dưới ."

" Mọi người mau cứu con của em và anh ấy đừng lo cho em ." Cậu nhanh chân đẩy lùi cả mình lẫn hắn lại gần lan cang .

" Đồ vô dụng mày ." Ông ta đẩy mạnh cậu bất ngờ mà ngã xuống nhưng kịp bám vào thành .Anh cũng nhanh chân nhảy Theo cậu . Cả hai mắc kẹt trên thành .

" Đoàng đoàng ." Hai phát súng nhắm vào ông ta mà bắn .

Tít tít Tiếng bom trên người Tuấn Khải bắt đầu kêu lên .

" Mau gỡ bom ." Trác Thành ra lên cho thuộc hạ .

Sau khi gỡ bom xong thì tên thuộc hạ thốt lên .

" Trái bom đã gỡ nhưng bỏ xuống đất lập tức sẽ nổ phải có người hy sinh ."

" Trác Thành mau cứu hai người họ nhanh lên họ trụ không nổi nữa rồi ."

Vu Bân nhìn thấy VNB và TC bám trên hành lang Tầng 7  phía dưới họ là dàn giáo  .

" Trái bom còn 45 giây nhanh lên ."

Phía anh và cậu .

" Tiêu Chiến à em phải nghe lời anh có...đ...ược không ." Anh như sắp không trụ nổi mà nói lên  máu trên người anh chảy không ngừng.

( BÁC-CHIẾN) ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ