Ánh Mặt Trời len lỏi trong các bóng cây từ lúc nào giờ đã lặng hẳn trả lại sự ảo dịu thật sự của đêm tối các con xe nối đuôi nhau pha cùng những ánh đèn nơi đô thị tạo nên sự nhộn nhịp và phồn hoa. Ngôi biệt thự nằm ở nơi xa hoa nhưng rất đổi yên tĩnh không quá người qua lại nơi này đang là nơi che chở cho một cô gái yên giấc. Bỗng:
"Xoãng"Tiếng đổ vỡ của khay trà vang lên làm tan vỡ thanh âm đang yên ắng. Ngọc An bừng tỉnh khi nghe tiếng vỡ ấy cô chồm lên nheo nheo mắt nghĩ thầm không biết là chuyện gì làm mất giấc ngủ ngon của cô. Cô lên tiếng gọi:
"Dì Lưu có chuyện gì vậy?"Từ phía dưới lầu nghe được tiếng gọi dì Lưu lo lắng chạy lên sau đó vào phòng Ngọc An thấy cô nhìn mình bà lên tiếng:
"À à không có gì do tôi hậu đậu làm vỡ khay trà, làm mất giấc ngủ của cô tôi xin lỗi."
"Con đã nói với dì bao nhiêu lần rồi gọi con là An An mà sao dì cứ phải qui tắc như vậy chứ."
"À....."
"Ba con không có nhà dì cứ gọi như con nói đi chừng nào ba về thì dì hãy đổi cách xưng hô."
"Ừm An An dì biết rồi"
Ba của Ngọc An rất khó tính tình có chút nóng nảy hay khó chịu nên nhà cô có rất nhiều phép tắc cần phải tuân theo*Ngọc An giống ba đấy xíu thôi *Cô để chăn qua một bên vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu nhưng không thấy ai lát sau thì có cả ba mẹ và dì Lưu cùng đi xuống cô nhao nháo chạy lại hỏi ba mẹ vài câu rồi cả nhà ngồi xuống ăn cơm khi xong cô đi xử lí vết thương trên người do cái cây đáng ghét kia hại cô rồi lấy điện thoại ra nghịch tới khuya mới chịu đi ngủ.
Ánh sáng Mặt Trời đã trở lại tiếp tục sưởi ấm cho không khí trong lành đã bị mùa sương tối qua làm cho lành lạnh Ngọc An đã thức dậy cô đang loay hoay trong nhà kho tìm dụng cụ để phục vụ cho văn nghệ của trường vào ngày mốt. Đang tìm thì cô thấy khay trà bị vỡ tối qua đang để ở một ngách nhỏ cô bước gần đến vẻ mặt hơi bất ngờ:
"Ủa đây là khay trà do chính tay mình và mẹ mua tận Châu Âu đem về để trong phòng bố mẹ mà"Đang suy nghĩ thì mắt cô đặt đúng chỗ đồ nghề nảy giờ tìm đặt đồ trên tay đang cầm xuống rồi chạy lại lấy dụng cụ cô ra khỏi nhà kho bỏ đi một việc quan trọng về khay trà.
[...]
Hôm nay là ngày trường tổ chức văn nghệ Ngọc An cũng có tham gia nhưng phải nói là cô rất rất chăm chỉ để luyện tập múa thật đẹp mà tiếc thay cố cỡ nào thì một người cứng đơ như khúc gỗ chẳng dẻo được dù một chút chẳng qua là nghe bảo con trai rất thích con gái dịu dàng nên cô cố gắng làm mọi cách để ghi điểm với Trịnh Hàn tiếc là cô lại có chút hụt hẫng về tài múa của mình nhưng không sao tự tin là được chứ gì.
Trịnh Hàn đang loay hoay tập hợp lớp thì tên Thiên Nam chạy lại giơ giơ cái điện thoại đang chứa ảnh của Ngọc An và hắn:
"Đẹp không? Bao nhiêu tiền cũng không mua được thước ảnh vừa đẹp vừa rõ nét như này."
"Biến ra chỗ khác. Nhanh!"
"Vui vẻ không quạo nha. Haha"Mấy ngày trước cô Vân có thông báo về việc Ngọc An nghỉ đại loại là do bệnh nên không đi học được. Trịnh Hàn 2, 3 lần đứng trước cổng nhà cô tính vào hỏi thăm nhưng không hiểu gì lí do gì mà không vào. Hắn thấy đôi mắt của Thiên Nam đầy vẻ thách thức trông rất đáng ghét Trịnh Hàn quát hắn rồi anh bạn kế bên bảo cậu lên phòng hiệu trưởng có chút việc Trịnh Hàn không để tâm đến hắn đi lên hẳn ở phòng hiệu trưởng nói thì nói vậy vừa nghĩ tới tấm ảnh hai người họ đứng kề sát nhau là mặt Trịnh Hàn đỏ lên cứ đi đi mà không biết mình đã đi lướt qua phòng hiệu trưởng từ lâu.* Do lúc Ngọc An vô ý đã để Thiên Nam chụp lén đấy *
Bên phòng thay đồ Ngọc An đang lấy đồ vào để thay cô quay ra nói với Uyển Linh:
"Này cậu ra ngoài xe lấy cho mình cái áo mình quên rồi "
"Cậu hậu đậu thật có cái áo cũng quên"
"Đi lẹ đi..."Ở phòng thay đồ người ta đã thay xong hết rồi còn ra ngoài phòng kế trước để chuẩn bị biểu diễn còn Ngọc An đến đồ đem theo còn quên. Bị Ngọc An hối Uyển Linh cằn nhằn rồi đi ra xe đang đi đoạn nữa đường thì thấy Trịnh Hàn hậm hực lướt ngang cô định lên tiếng chào hỏi nhưng cậu đi vụt ngang cô còn cảm nhận được một mùi sát khí chạm nhẹ vào da mình, cô mặc kệ đi ra ngoài chỗ đậu xe.
"Ây da!"
Tiếng Ngọc An vang lên cùng với đó là một tiếng "bịch" cô ngã xuống do với tay lên cao mà chân thì bước lên nên bị hụt chân té xuống nền gạch đau điếng. Trịnh Hàn nghe tiếng vọng lên nhận ra là tiếng của Ngọc An nên chạy nhanh lại nơi phòng còn đi tọt vào chỗ Ngọc An đang thay cái quần còn dở mà áo thì còn xọc xệch cậu ấy chạy đến đỡ Ngọc An mà chẳng để ý chi tiết kia.
"An An có làm sao không?"
"Ui da! Không sao không sao"Được Trịnh Hàn đỡ lên ghế cô định thần lại khoan đã tiếng này là TRỊNH HÀN cô đẩy hắn ra kéo rèm lại quát:
"Ai cho cậu vào phòng thay đồ của nữ chứ, cậu.....cậu không thấy tớ đang thay đồ à"
"Tôi lo nền gạch bị nứt nhà trường sẽ tốn tiền để thay thôi"Nghe Trịnh Hàn nói cô tức đỏ mặt gì chứ hắn lo gạch nứt mà không lo cô sao? Giận vì Trịnh Hàn đã vào khi cô đang thay đồ dỡ, thoáng buồn vì hắn không quan tâm cô. Cô dở thật nói vậy mà cũng tin học không giỏi, nhìn người không giỏi, nhìn tình lại không giỏi vậy tới chừng nào cô mới biết được mình đã cưa thành công Hàn ca ca đây???
"Trịnh Hàn sao cậu ở đây?"
"Xem gạch"
"Hả? Câ......"
"Uyển Linh giúp mình với "
Đang nói chuyện với Trịnh Hàn thì Ngọc An vọng ra cô bước vào thấy Ngọc An đang ngồi trên ghế xoa xoa chân
"Mình đau quá chắc không biểu diễn văn nghệ được rồi "
"Để mình kêu người dự bị thế cho giờ mặc đồ chỉnh tề lại đi rồi xem chân có sao không kìa "Sau khi làm tất mọi chuyện nên làm cô được Uyển Linh dìu ra đến trước cửa phòng thì thấy Trịnh Hàn, nàng điệu này đưa Ngọc An qua cho Trịnh Hàn dìu còn cô chạy ra ngoài để thông báo việc Ngọc An không biểu diễn được để tìm người thế. Ngọc An gọi điện cho người tới rước, Trịnh Hàn đưa cô ra tận cổng trường đợi xe tới một lúc thật lâu cô hỏi nhỏ Trịnh Hàn:
"Lúc nãy cậu có thấy chút gì không"
"Không...."
Cô ngớ mặt không thấy gì sao dù chỉ một chút, trên gương mặt nhỏ nhắn này tỏ ra vẻ không tin Trịnh Hàn thêm một câu làm cô tối mặt:
"Không chỉ là một chút "
Hắn quay mặt ra đối diện với Ngọc An:
"Mà là Hết "
(Còn)____________________________
Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]
SonstigesTruyện kể về mối tình giữa Ngọc An và Trịnh Hàn hai con người với hai thế giới khác nhau. Họ sẽ phải trải qua những khó khăn những chuyện chẳng ngờ làm thay đổi đi tất cả, liệu họ có hiểu được 1 điều rằng họ cần nhau khi mọi hiểu lầm cứ như bức tườ...