#9

45 4 0
                                    

"Ngoại tình?"
"An An đừng la lớn! "
Hai từ "ngoại tình" quả thật không lọt tai của Ngọc An chút nào. Ba cô tuy hơi lạnh lùng khó khăn nhưng không đến mức độ làm những chuyện có lỗi với mẹ cô như vậy được. Chìm trong cái suy nghĩ đó đến khi bừng tỉnh thì cô đang ngồi trên giường với hai đầu gối ép vào ngực đầu gục xuống với hàng ngàn câu hỏi cứ tuông ra trong đầu cô khiến cô mệt mỏi đến lúc ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm cô đã đến trường, hôm nay học hai buổi có lẽ cô sẽ khá mệt. Ngọc An đang đi nhưng đầu óc cứ nghĩ về chuyện tối qua nên đã đụng trúng Mộng Cầm, tự bản thân Ngọc An khẳng định rằng cô chỉ đụng xước ngang chứ không có chút lực nào nhưng trông Mộng Cầm có vẻ rất đau còn ngã bịch xuống. Vừa hay Trịnh Hàn từ dưới lầu mới ghé mắt lên hành lang đã thấy Mộng Cầm ngồi dưới sàn xoa xoa chân, cậu chạy tới đỡ Mộng Cầm lên và quay ra nói với Ngọc An:
"Thấy người khác té sao cậu không đỡ còn đứng đơ ra đó."
"Tôi cố tình đụng cho cô ta té thì cớ gì tôi phải đỡ."
"Cậu......"

Ngọc An chán ngáy cái vẻ mặt như vô tội của Mộng Cầm nó chỉ xuất hiện khi có Trịnh Hàn cái điệu bộ lả lơi lúc nãy đã bị Ngọc An nhìn thấu tặng kèm theo cái liếc. Thấy Trịnh Hàn binh cô ta như vậy Ngọc An tức giận quá đã ôm hết tội vô người*giận quá hóa không thông minh ×_×*
Nghe Ngọc An trả lời như vậy Trịnh Hàn biết là cô nói dối, tuy Ngọc An nhìn vào có vẻ rất khó ưa nhưng không đến độ cố tình đụng Mộng Cầm té, ngang ngược như vậy chắc là đang giận gì đó nên mất hết lí trí nói như vậy, cô ấy sẽ cạnh tranh công bằng với Mộng Cầm để giành Trịnh Hàn về chứ không dùng vũ lực. Trịnh Hàn thấy hỏa bốc trên đầu Ngọc An nên đã đỡ Mộng Cầm đi đến phòng y tế tránh gặp chuyện.

"Dạ tụi em biết rồi ạ."
"Lần sau đứa nào chậm trễ thì đừng trách chị tàn nhẫn "
Hai câu thoại mà Ngọc An vô tình nghe được giữa Mộng Cầm và một bạn lớp 10A5 cũng đủ nói lên tính cách thật của Mộng Cầm. Vụt tắt trong đầu thanh âm cô nghe được lúc nãy ở bên dãy sau trường, Ngọc An lại tiếp tục chìm trong nghi vấn ngoại tình kia.
Món quà hôm bữa mà Trịnh Hàn đã mua tặng cho Ngọc An đã bị cậu ấy đem đi cho một cô bé bán vé số do trên đường về cậu trông thấy rất đáng thương nên đã động tâm, rồi giờ không có gì để tặng hết Ngọc An lại trong tình trạng như vậy Trịnh Hàn nghĩ thầm còn chừng 1 tháng nữa đã đến sinh nhật Ngọc An thôi thì đến lúc đó sẽ tặng.

"Ê, An An mai chủ nhật á bà đi shopping với tui đi."
"Tui không có tâm trạng "
"Đi đi bà sẽ vui lên á, tin tui đi mua sắm sẽ giúp tinh thần ta trở nên sảng khoái, thư thái, thoải mái sau đằng đẵng những 6 ngày bị các tiết học vừa qua giật tơi tả, sẽ giúp...... "
"Dừng! Tôi đi được chưa?"
"Bà là bạn tốt của tôi mà, umngoa"
Đang ngồi trong lớp viết bài thì Ngọc An bị Uyển Linh rủ rê mai đi shopping, Ngọc An không thích thú gì với mấy thứ đó nhưng hễ mỗi lần Uyển Linh muốn rủ ai đi người đó chắc chắn phải đi vì tuyệt chiêu nhai chữ của cô, Ngọc An đã bị thuyết phục.

[…]

"Haizzz mệt quá đi, có đi mua đồ cũng mệt "
"Cậu bớt chảnh lại đi bao nhiêu người muốn đi mua được như cậu còn không đi được ở đó mà tiểu thư"
"Sao cậu khó khăn như bà cụ non vậy Ngọc An?"
Sau nguyên cả buổi sáng cuối cùng hai cô nàng này cũng mua xong. Nói hai cô nàng thì không đúng thật chất chỉ có một mình Uyển Linh mua thôi Ngọc An chỉ theo cho có lệ. Hai người chuẩn bị lên taxi thì Uyển Linh giọng ngạc nhiên quay sang nói với Ngọc An :
"Ê An An nhìn kìa!"
Ngọc An nghe gọi thì nhìn theo hướng tay của Uyển Linh đang chỉ là một khách sạn 5 sao nhưng không đơn giản như vậy cô thấy ba cô cùng với một người con gái đang khoác tay nhau đi vào và cười nói rất thân mật. Nhìn kĩ người bên cạnh thì cô á khẩu Uyển Linh ngỡ ngàng lên tiếng :
"Là Lữ Mộng Cầm!"
(Còn)

____________________________

Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖

Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ