Hàng ngàn chuyện đau lòng cứ dồn lại tạo nên một sự ám ảnh trong lòng Ngọc An, cô vẫn đến trường học vì tất cả giấy tờ cần làm đang trong quá trình xử lý cô hiện tại cũng chưa nói với ai về việc phải qua nước ngoài. Đến cuối tuần sinh hoạt chủ nhiệm cô Vân có nói với lớp nên ai cũng biết cô chuẩn bị ra nước ngoài có người hỏi sao không cho hết học kỳ 2 rồi hẳn đi cô chỉ cười cho qua chuyện. Riêng Trịnh Hàn nghỉ liền một tuần chỉ biết được cậu ấy bị bệnh nên xin phép, Ngọc An rất lo lắng muốn đến thăm Trịnh Hàn nhưng cô nghĩ dù gì cũng sắp xa cậu ấy rồi tốt nhất đừng nên gặp rồi lại quyến luyến chừng chừ nên chỉ gửi lời lại cho tụi bạn trong lớp.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Ngọc An và ngày mai là ngày Ngọc An phải thực hiện chuyến bay sang nước ngoài. Cả lớp đều biết nên tổ chức tiệc sinh nhật và tạm biệt Ngọc An, đến tối hôm đó sau khi tàn tiệc mọi người về hết riêng Ngọc An thì đang tìm chìa khóa xe hôm nay cô đi một mình không có ai đưa đón.
Bỗng
Điện thoại Ngọc An rung lên là tin nhắn của Trịnh Hàn bảo cô đến phòng thí nghiệm có chuyện muốn nói mà trước khi đến phòng đó phải qua một căn vệ sinh và một hành lang dài mới đến được khi đi ngang qua căn vệ sinh thì Ngọc An nghe tiếng nói của Lữ Mộng Cầm đang rất vui vẻ, hào hứng cô ghé mắt vào thấy cô ta đang cầm điện thoại, màn hình của điện thoại phản chiếu vào gương soi vì cô ta đang đứng chỗ bồn rửa tay cô thấy một dãy số không tên trông rất quen thuộc khi lật số lại cô phát hiện đó là số của ba chưa hết tức giận thì thấy Lữ Mộng Cầm tắt máy trước khi tắt còn hôn chụt vào điện thoại tiếp đến ả nhìn thấy Ngọc An đứng ở cửa cũng khá bất ngờ nhưng thôi cô ta đi lướt ngang chân vừa lọt ra khỏi phòng thì bị Ngọc An kéo tay lại tát cho một cái rõ đau.
Lữ Mộng Cầm ôm một bên má đang đỏ lên nhìn Ngọc An như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngọc An trợn tròn mắt chỉ thẳng vào mặt ả nói:
"Thứ trơ trẽn! Xấu xa! Bỉ ổi! "Chát!
Ngọc An tát thêm một bạt tay vào bên còn lại quát:
"Cô là loại người thấp kém nhất tôi từng gặp thứ mặt dày, điêu hoa."Ả nghiến răng nói lại:
"Mày lấy quyền gì mà đánh tao hả con nhải ranh kia?"Bụp!
Lữ Mộng Cầm giơ tay lên tát Ngọc An thì bị Trịnh Hàn từ đằng sau giữ lại ánh mắt Trịnh Hàn rất khó coi ả còn thấy lửa trong mắt cậu ấy. Trịnh Hàn nói :
"Cậu định đánh Ngọc An sao?"
"Cô ấy xỉ nhục mình ."Trịnh Hàn quay mặt qua nhìn Ngọc An có ý hỏi lúc nãy do sốt ruột quá chỉ có 5 phút nhưng Trịnh Hàn đợi không được nên đi tìm Ngọc An vừa lại chỉ thấy Mộng Cầm định đánh Ngọc An nên anh chạy lại cản. Thấy ánh mắt của Trịnh Hàn, Ngọc An nói:
"Ả....ả....ả là kẻ thứ ba xen vào giữa ba và mẹ của tớ đó!"
Vừa nghe được câu nói Trịnh Hàn giật mình rồi quay sang nhìn Mộng Cầm, ả nói :
"Cô nói gì vậy? Điên à?!"
Không khác gì Trịnh Hàn, Mộng Cầm hơi nhíu mày gồng cổ giải thích. Thấy Mộng Cầm chối cô nói thêm:
"Hôm sáng chủ nhật tớ còn thấy cậu ta với ba mình đi vào khách sạn gần trung tâm mua sắm đó"
Trịnh Hàn hỏi :
"Hôm sáng chủ nhật nào?"
"Là hôm Uyển Linh rủ tớ đi mua sắm đó"
Nghe được câu nói Trịnh Hàn vẻ khó hiểu bảo:
"Nguyên buổi sáng ngày hôm đó mình và Mộng Cầm cùng họp nhóm, cậu có nhìn lầm không vậy? "Ngọc An nhăn nhó cả mặt mày như không tin nổi, Trịnh Hàn nói dối là vì muốn bênh vực cô ta sao? Mộng Cầm hoàn hồn được Trịnh Hàn theo phe mình cô ngay lập tức đứng sau Trịnh Hàn khe khẽ :
"Cậu thấy đó rõ ràng là cậu ấy gây sự vô cớ."
Trịnh Hàn khó xử nhưng vẫn nói với Ngọc An :
"Sau này điều gì cậu chắc chắn hãy nói đừng nói bậy, tớ biết cậu rất đau lòng về chuyện của ba mẹ nhưng không nên vì thế mà đổ hết lên đầu Mộng Cầm. "
Trịnh Hàn biết được là do hôm lớp đến thăm có vài bạn nói lại.
Trịnh Hàn quay sang nói với Mộng Cầm :
"Cậu đừng giận Ngọc An do cậu ấy hồ đồ nên mới như vậy. "
Mộng Cầm gật nhẹ đầu cụp nhẹ ánh mắt điêu xảo xuống tay vẫn đang nắm lấy một bên áo của Trịnh Hàn, nhưng giờ thì bị cậu ấy kéo ra. Trịnh Hàn bước tới nắm tay Ngọc An nói :
"Đi với tớ, tớ có thứ muốn cho cậu xem."Xẹt!
Ngọc An bung cánh tay mình ra khỏi Trịnh Hàn nói với giọng nghèn nghẹn ủy khuất :
"Cậu nói dối vì cô ta sao? Rõ ràng tớ thấy kia mà, cậu theo phía cô ta vì cô ta mà chối bỏ sự thật. Trịnh Hàn liệu tớ có nhìn sai cậu không?"
Trịnh Hàn định mở miệng minh bạch nhưng cổ họng như ứ gì đó không nói được cả cơ thể cậu truyền đến cảm giác bất lực. Ngọc An đau lòng cố gắng nói tiếp tuy mặt đã thấm đẫm nước mắt :
"Thế nào không cãi lại được chứ gì? TRỊNH HÀN! Từ nay về sau tớ và cậu CẮT ĐỨT QUAN HỆ, TỚ KHÔNG MUỐN GẶP CẬU NỮA. "
Nói rồi Ngọc An chạy thẳng xuống phía lầu để lại Trịnh Hàn chỉ biết thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô mất hút.Ngọc An vừa đi vừa ngẫm trong đầu :" Trịnh Hàn nếu trong 3 giây tiếp theo tớ quay sang thấy cậu thì tớ sẽ cho cậu cơ hội giải thích 1......2.......3"
Ngọc An quay về phía sau chỉ thấy ánh đèn trên trần nhà đang rọi thẳng vào cô, nghẹn ngào, đau khổ, khó chịu, tổn thương,.... Tất cả đổ xô lên người cô nhận được tất thảy nỗi đau lớn như vậy chân cô ngày một nhanh đầu đã quay về phía trước lâu rồi. Theo đó cô cấm đầu chạy đến gần ngã tư thì. Rầm! cô thấy thoáng qua một tia sáng cả người bị hất tung lên cao, rồi bất tỉnh dưới nền đường lạnh lẽo.
(Còn)_______________________
Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]
De TodoTruyện kể về mối tình giữa Ngọc An và Trịnh Hàn hai con người với hai thế giới khác nhau. Họ sẽ phải trải qua những khó khăn những chuyện chẳng ngờ làm thay đổi đi tất cả, liệu họ có hiểu được 1 điều rằng họ cần nhau khi mọi hiểu lầm cứ như bức tườ...