#25

13 4 1
                                    

Phía bên trong phòng bệnh các bác sĩ đang tận lực cứu chữa, những thanh âm phát ra từ máy thở cơ hồ như chứa đựng loại áp lực nào đó khiến người ta khẩn trương cực kỳ.

Bên ngoài ba nam một nữ đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, có lẽ đều là tâm trạng của cả bốn người lúc bấy giờ. Cho đến khi—– đèn phòng bệnh tắt, vị bác sĩ trung niên nhẹ nhàng thở phào đưa gương mặt thoải mái mà lấm tấm mồ hôi như vừa vượt qua biển Đại Dương bao la mà thốt lên:” Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Người nhà đừng quá lo lắng, còn điều này tôi nên nhắc nhở, nếu trong ba tháng tới cô ấy vẫn giữ nguyên tình trạng như bây giờ không tiến triển, thì rất có khả năng sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nhưng nếu tỉnh lại sẽ là một điều tốt, người nhà cần ở bên cạnh chăm sóc, nói chuyện thường xuyên để kích thích bộ não của cô ấy, nên nhớ đừng để cô ấy ở một mình vì nếu xảy ra tình trạng tương tự như hôm nay sẽ rất nguy hiểm. Tôi xin phép!”

Tuy lòng đã trút bớt được gánh nặng, nhưng nỗi lo trong vòng ba tháng tới thật khiến người ta không khỏi đau buồn.
_____
“Mình nên làm gì đây?”

“ Nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Không tốt chút nào!”

Uyển Linh ở bên cạnh vừa gọt vỏ trái cây vừa an ủi. Cô nàng An An này thật biết cách làm người ta hốt hoảng đấy, sau khi người bác sĩ kia nói vậy cả cô và những người yêu thương Ngọc An đều lo lắng, họ cũng tận lực làm y như lời bác sĩ căn dặn. Vậy mà Ngọc An nỡ hù mọi người đợi đến ngày thứ 90 mới tỉnh lại, khiến ai ai cũng vừa rơi nước mắt mà vừa cười. Giờ thì hay rồi, không những tỉnh lại mà còn nhớ ra tất cả mọi chuyện, tưởng là việc vui ai ngờ sau khi tỉnh lại người cứ bần thần, hồn thì như phiêu dạt về nơi nào ấy. Tính ra cô cũng đã tỉnh lại 1 tháng rồi, quá trình hồi phục cũng khá nhanh.

Ngọc An nhìn ra cửa sổ, lén ngắm nhìn những tia nắng buổi sáng đang dần dần chiếm lấy phòng của cô. Từ sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy rất bàng hoàng mọi thứ đến nhanh như thế khiến cô không khỏi áp lực cùng khó hiểu. Tại sao Mộng Cầm lại thành con gái nuôi của ba? Hai người họ định dùng cái danh nghĩa này để lấp liếm mối quan hệ thật sao? Hay còn cơ sự gì mà cô không rõ? Còn Trịnh Hàn sau khi cô tỉnh lại ngày ngày đều đến chăm sóc, lo lắng cho cô chắc là muốn bù đắp lại những thứ anh đã thiếu sót trong quá khứ thôi, anh ta thương Mộng Cầm như vậy làm sao còn tâm tư để quan tâm cô đây?

Đầu óc Ngọc An bắt đầu tê tái, cô cũng ngừng suy nghĩ lại, đưa ánh mắt sang Uyển Linh thì thấy cô ấy đưa miếng táo đã được gọt sẵn về phía cô. Đưa tay ra cô cầm lấy rồi bỏ vào miệng nhai, mặc kệ chuyện đó thế nào cũng phải lắp đầy bụng rồi tính tiếp.

“Suy nghĩ đến Trịnh Hàn à? Hay là anh Khiêm đấy? Mà mặt cứ ngơ ra vậy?”

“ Mình làm gì thèm nghĩ đến bọn họ chứ, mình đang nghĩ xem liệu có nên về Anh hay không đây, dù gì cũng đã hoàn thành xong hết mọi việc rồi.”

Uyển Linh nâng tầm mắt nhìn Ngọc An chăm chú, cô đang cố gắng tìm xem trong mắt Ngọc An còn xót lại tí manh mối nào không. Ngọc An thấy vậy lập tức đưa ánh mắt chân thật ra, khiến cô nàng bạn thân trước mặt không thể không tin lời cô nói.

“Cô thì hay rồi, bỏ tui bên kia một mình tui cực khổ lắm mới xin được công tác để qua đây làm việc chung với cô, vừa về cô đã nằm trên giường bệnh không nói không rằng làm tôi lo lắng chết thôi. Vừa tỉnh lại được 1 tháng liền tính đến chuyện rời đi, định bỏ tui nữa chứ gì.”

Quả nhiên Uyển Linh bị ánh mắt ngây thơ, chân thật đó đánh lừa tin là thật liền đi theo chủ đề mà Ngọc An dẫn ra. Riêng Ngọc An không khỏi bật cười trước cách xưng hô giận dỗi cùng hành động cách xa mình một chút của cô, Uyển Linh và cô nếu nói bạn thân thì không đúng, chị em ruột cũng không đúng, là yêu thương nhau như chị em ruột là đúng nhất. Đi đi lại lại như hình với bóng, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi mua sắm, cùng đi chơi, cùng chia sẻ buồn vui, từ lâu mối quan hệ này đã được định là không thể cắt đứt dù sau này họ có gia đình đi nữa thì đoạn tình cảm này cũng sẽ không vì vậy mà phai mờ.

“ Ôi ta oan uổng quá, tội này sau ngươi có thể gán lên người ta như thế? Thật quá xằng bậy! Làm sao ta có thể bỏ ngươi nơi này một mình kia chứ, thiếu ngươi ta thật không sống nổi, Quốc Công Uyển Linh!!!”

Uyển Linh ngó thấy biểu cảm nhập tâm vào vai Hoàng Thượng của Ngọc An thật không thể nhịn được cười. Nếu là Ngọc An của thời còn đi học sẽ không thể nào có được những trò xàm xí như thế, cô của lúc trước nóng nảy, cáu gắt. Còn giờ thì—— nhìn đi một người sao có thể thay đổi nhanh thế nhỉ? Cũng may là theo hướng tích cực, chứ nếu càng ngày càng khó ở không biết ai có thể chiụ nổi đây?

“ Thôi đi đừng có dùng chiêu này dụ dỗ mình, mỗi lần định giận cậu mình lại bị cậu làm cho cười như điên, cuối cùng cũng không giận cậu nổi. An An cậu thật là khôn quá đấy!”

Ngọc An cười hì hì, dẫu có giận hờn, tức tối nhau đến nhường nào đi nữa họ cũng không thể xa nhau được , có giận dỗi cũng không quá 1 phút cũng làm lành. Ngọc An đưa đôi mắt gian xảo nhìn Uyển Linh cất giọng quyến rũ:" Anh nhà đâu sao không thấy? Cãi nhau à?”

“ Không có! Hình như đi giải quyết vấn đề bên khách sạn gì đấy, là người chứ có phải sam đâu mà gắn với nhau hoài. Ngược lại còn cậu không lo đi kìa—“

Ngọc An đánh mắt hờ sang bên cạnh, giọng lém lỉnh:” Mình thì lo gì chứ, số phận đã an bài cả rồi có lo cũng đâu vào đấy hết, cần gì phải sợ phải lo ”

Uyển Linh nhẹ cười rồi ngồi bên mép giường, thủ thỉ:” Trịnh Hàn và Gia Khiêm khó chọn lắm đó, ai cũng tốt cả”

“ Này! Nói cho rõ nhé, Trịnh Hàn là sếp mình cũng có thể coi là bạn học cũ, với lại hắn ta thích Mộng Cầm mà. Còn Giá Khiêm từ đầu đến cuối mình chỉ xem như là một người anh thôi, tình yêu không thể xảy ra!”

“ Biểu cảm và thái độ gương mặt của cậu đã phản bội lại lời nói của cậu rồi kìa, An An bé 'bỏng' của tôi ơi”

Vừa nói đến từ bỏng thì Uyển Linh chạm nhẹ đầu ngón tay lên gương mặt hồng hồng của Ngọc An. Hiểu được ý nghĩ đó của cô bạn, Ngọc An liền giận điên lên giơ tay chạm vào những điểm dễ gây cười của Uyển Linh.

“  Uyển Linh cậu hay lắm, cho cậu chết này!!!”

“ A..hah... đừng mà”

Hai người đương đùa giỡn với nhau thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, đi trước là một bà cụ tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu từng nép nhăn trên khuôn mặt kia đã minh chứng cho quãng thời gian thanh xuân của người con gái đã qua, giờ là sự tàn phá của thời gian.

“ Bà nội——“

Ngọc An cười híp mắt định bước xuống giường thì bà ngăn lại, cô không khỏi vui mừng vừa nghe ba nói bà nội sẽ về đây một chuyến thăm cô. Tuổi tác bà đã cao nên rất hạn chế qua bên này, thường thì phải là chuyện lớn lắm hay là nhớ những con cháu đến không chịu nổi mới qua đây. Tận bên Úc xa xôi bà chấp nhận giảm đi một chút sức khỏe chỉ để con cháu mình sống quãng đời còn lại được thanh thản, không hận thù, bà sẽ nói hết tất cả mọi chuyện, không vì cái gì cả chỉ là mọi chuyện chính bà là người gây nên, thế bà phải tự mình giải quyết.

Nối gót bà phía sau là một người con gái mặt váy trắng thuần khiết, mái tóc ngắn xoã ngang vai, gương mặt xinh đẹp, trong ánh mắt kia toàn chứa đựng nổi nghĩ hoặc cùng thù ghét chưa từng thấy nhưng hình như nó đang được che đậy kĩ lưỡng.

“ Cô vào đây làm gì? Cút ra cho tôi!”

Vừa vứt lời Ngọc An quăng cái gối về phía cô gái kia, mặt cho sự khuyên can của bà nội.
...

Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ