Nghe Ngọc An nói vậy anh bật cười nhưng trong lòng khẽ mất mát, cô muốn rời khỏi anh đến nổi dùng đại một lí do vô cùng không hợp lý đến vậy à, cô đang bị gì vậy lúc trước thì luôn đeo theo anh, tìm mọi cách để anh chú ý, cảm xúc của cô lúc nào cũng theo cảm xúc của anh mà thay đổi, giờ thì hay rồi ngó một cái cũng không thèm, Trịnh Hàn giờ mới hiểu thế nào là “báo ứng” đổ lên đầu.
“ Được rồi! Anh không dám truy cứu nữa, em muốn nói anh là gì cũng được dù sao anh vẫn là Trịnh Hàn yêu dấu của em”
Ngọc An trợn tròn mắt nhìn Trịnh Hàn, anh ta nói cái quái gì đấy có đang bị cái gì nhập không thế? Cứ như người khác vậy, Trịnh Hàn ngày kia lạnh lùng ít nói, làm cô lúc nào cũng phải suy nghĩ xem anh như thế nào, cô nên có biểu hiện gì để anh chú ý, cô phải “chui rút” vào lòng hắn thâm dò xem hắn cần gì, muốn gì. Giờ cô thật sáng mắt rồi, không thể tin nổi một người có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy, hơi choáng váng nhưng cô vẫn cố đứng vững xem anh ta còn 'thần kinh' gì nữa không.
“ Thôi! Hay là tạm ở lại thêm một tuần nữa cho tròn một tháng, cả gần một tháng làm vất vả chẳng lẽ muốn bỏ ngang sao? Đến lúc đó muốn đi đâu thì đi.”
Cô nhìn Trịnh Hàn với ánh mắt nghi ngờ lại tiếp tục chuyển đề tài, anh ta lạ lạ đấy cô cũng đồng thời giật mình lúc nãy há chẳng phải hắn to mồm đòi dời cả công ty sao? Hối hận rồi à? Cô cũng có chút ủ rũ hắn vậy mà dễ bỏ cuộc như vậy, cô theo đuổi hắn bao nhiêu năm không màng tới gì cả giờ mới có tí mà như vậy rồi. Hay do là hắn chưa từng muốn vào cuộc, cô lại bị ảo tưởng, chốc chốc gương mặt trở nên hụt hẫng.
Cô im lặng một chút rồi nhìn nhìn Trịnh Hàn, cô cảm thấy mình thật thiếu nghị lực lúc nãy cô hùng hổ lắm mà tự nhiên thấy mình bắt đầu có triệu chứng 'co đầu rụt cổ' bỗng nghĩ đến mục đích đến đây cô tự nhiên bình ổn tâm tình lại :“ Được! Dù gì bên Uyển Linh cũng chưa giải quyết xong, có gì tôi cùng cô ấy đi chung với nhau về bên đó luôn, vậy đi!”
Nói xong cô quay người bước ra phòng để lại đôi mắt đắc ý ở phía sau cùng đôi môi hơi nhếch lên thoả mãn.
Một tuần là đủ!
_____
“An An cậu nhìn xem mình cực khổ chưa, cũng tại cậu cả giờ bắt đền cậu đó!”
“ Thôi được rồi! Giờ muốn gì thì nói lẹ đi đừng có lòng vòng.”
Uyển Linh cười ha hả, cô thèm đi mua sắm lắm rồi, có biết cô đã nhịn lâu lắm không, đồ đạt mặc cũng đã mòn hết rồi mặc dù cô mặc chưa đến ba lần với một bộ đồ.
Ngọc An nhìn gương mặt đung đưa qua lại cười gian xảo thì đã hiểu, lại nổi lên cơn “buồn” đi mua sắm rồi chứ đâu. Biết hôm nay đến thế nào cũng sẽ bị lôi đi khắp nơi nên cô đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, cùng đi “chiến” với Uyển Linh.
Nói đoạn cả hai cùng đi ra thì một chiếc xe Land Rover chạy đến dừng ở trước mặt hai người, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần xám sọc trắng với đôi giày trắng đầy lịch lãm buớc xuống thu hút mọi ánh nhìn, nở nụ cười tươi như hoa anh đi đến Ngọc An nhướng mày lên rồi cười nói :“Hai vị tiểu thư đây đi đâu, chẳng bằng cho tại hạ được một phen phục vụ trọn gói hôm nay được không?”
Ngọc An nhìn qua Uyển Linh rồi cùng cười, Gia Khiêm lúc nào cũng vậy luôn tươi cười và tràn đầy sức sống, một người đàn ông như vậy thiết nghĩ chẳng ai muốn bỏ lỡ cả.
Ngọc An vào xe cùng ngồi ghế trước với Gia Khiêm, còn Uyển Linh ra ghế sau ngồi cùng Thiên Nam, chả biết hai ông thần này định làm gì mà dạo này ưa quấn quýt nhau lắm, cứ úp úp mở mở làm Uyển Linh với Ngọc An lấy làm lạ.
Trong khu mua sắm trật khít người hai đôi nam nữ sánh bước nhau làm người ta không chú ý cũng không được, Ngọc An bỗng có chút mù tịt khi trong thấy ở xa xa kia, ngay nơi bán trang sức cũng có một đôi nam nữ họ dường như đang lựa chọn nhẫn thì phải, cô có chút thất thần khi nhận ra người đàn ông kia là Trịnh Hàn còn phía bên cạnh là Mộng Cầm trông họ cứ y như là tình nhân cùng đi mua nhẫn cặp vậy đó, cô nhất thời trở nên khó chịu, biết bản thân đã quyết từ bỏ sẽ không để ý đến anh nữa nhưng khi nhìn thấy những chuyện như thế này lại không tài nào tránh khỏi phiền não, cô bỗng biết được đã quyết làm chưa chắc sẽ làm được bằng chứng là cô vẫn còn tình cảm với anh, không chỉ càng nhiều mà còn càng sâu đậm hơn.
“Này An An em xem xem có đẹp không?”
Gia Khiêm đưa chiếc vòng tay làm bằng thủ công qua cho Ngọc An, anh biết cô rất thích những loại như vậy thay vì dùng mấy loại nặng trĩu như vàng, ngọc thạch gì đó mặc dù nó đắc hơn thứ này rất nhiều lần. Thấy Ngọc An không đoái hoài tới lời anh, anh nhìn theo hướng cô đang chú ý bỗng có chút yểu xiều, chuyện này cũng có lợi cho anh vì nếu càng như vậy cô sẽ càng dễ buông hơn, anh biết khi con người ta bị thất vọng quá nhiều thì sẽ trở nên nhàm chán với thứ đó, nhưng nhìn thấy cô buồn buồn anh cũng có chút bất an cùng khó chịu.
“An An! An An à?”
“ Á?”
Cô giật mình nhìn về phía đang nắm lấy tay áo cô kéo kéo, Gia Khiêm gương mặt vẫn tươi cười nhìn, thấy anh đang cầm một chiếc vòng tay là cái loại vốn dĩ cô rất thích thì liền chộp lấy rồi hí hửng đeo vào. Ngọc An nghĩ mình đừng nên ép bản thân quên một thứ gì đó, cô hay ngồi và lảm nhảm rằng không được nhớ tới cái con voi màu hồng ở nhà của cô nữa *là thú nhồi bông cô hay ôm khi ngủ bên nước Anh” thì lập tức con voi hồng đó lại xuất hiện, cô hiểu được việc càng ép quên thì lại càng nhớ nên cô chọn một cách hiệu quả là tập suy nghĩ đến một chuyện khác để quên đi nó.
Đi cả một vòng cuối cùng Uyển Linh cũng đã thoả mãn mà thở dài, Ngọc An vẫn còn bên này đang nhìn cái áo khoác lông thì có một người con gái kéo cô qua một góc khuất nhỏ nói rõ ràng :“ Tôi muốn hẹn cô qua một quán cafe để nói chuyện!”
Ngọc An ngước lên nhìn thấy cô ấy rất quen mà cũng rất lạ, tuy nhiên cô biết đi theo người này không có hại trong khi đó lại thấy cô ấy vẻ mặt thân thiện và chân thành thì cô gật gật đầu.
____
Tại quán cafe
“ Chị muốn nói gì?”
Ngọc An lên tiếng hỏi bởi cô không biết rốt cuộc cô ta muốn gì, cô cứ hỏi thẳng để giải quyết vấn đề nhanh chóng cho xong. Cô biết cô gái này, cô là chị ruột của Mộng Cầm tên là Mộng Yên, chịu gọi một tiếng chị dù cùng tuổi là vì biết cô ấy sinh ra trước cô, nghĩ đến đây lòng cô không khỏi khẽ nhói một cái.
“Chị không làm gì em đâu! Chỉ là muốn nói với em một số chuyện về Mộng Cầm”
Thấy Ngọc An hơi hơi gật đầu với ánh mắt mong chờ, Mộng Yên tiếp lời :“ Em cũng biết Mộng Cầm sinh ra và lớn lên như thế nào mà đúng không? Chị rất thương con bé luôn luôn yêu thương chăm sóc nó, từ lúc mẹ tụi chị ra đi chị đã dặn lòng mình phải thay thế ba mẹ chăm lo cho con bé làm một lúc ba nghĩa vụ, chị cứ tưởng con bé sẽ không cảm thấy thiệt thòi nhưng chị đã sai. Con người ta luôn luôn không thể thiếu đi một loại tình cảm, một loại ấm áp thứ cảm xúc thiêng liêng đó là tình mẫu tử là tình cha con, có cố gắng cỡ nào chị cũng không thể làm được chí ít là cho nó được một phần nào đó thôi, không thể cho đầy đủ vẹn tròn được!”
Ngọc An nhìn thấy được trong đôi mắt Mộng Yên xẹt qua một tia đau lòng cùng bất lực, cô biết và cũng rất ngưỡng mộ Mộng Cầm khi có được một người chị như cô, bản thân cũng đã thấy nhiều việc nào là chị em ruột chém giết lẫn nhau giành gia tài hay là bán lẫn nhau để kiếm tiền, khi cô nhìn thấy Mộng Yên thì bao nhiêu cái uất hận dành cho bọn người trên đều chuyển qua cảm động và thán phục, cô từ nhỏ đã cô đơn một mình ba cô có thương cô nhưng ít khi lo lắng cho việc này, chỉ có mẹ và dì Lưu là hai người chăm sóc cô thường xuyên nhất, thật ra cô thấy một mình cũng không sao dù gì cô cũng có bạn bè và rất nhiều người yêu thương. Nhưng khi nghe đến đây không hiểu sao lại có khao khát có được một người anh người chị.
Mộng Yên thấy được điều đó trong mắt Ngọc An liền nắm lấy tay cô cười nói :“ Tính ra chúng ta cũng là chị em mặc dù khác mẹ nhưng cũng là ruột thịt, em cũng có thể xem chị là chị như thường.”
Ngọc An không khỏi hoa mắt khi nghe nói vậy, mặc dù là song sinh nhưng không giống chút nào, Mộng Cầm lạnh lùng, còn có chút độc ác, có giả tâm, cô ít khi suy nghĩ cho người khác không giống với Mộng Yên, một người nho nhã, thân thiện, hiểu lí lẽ lại ấm áp, theo dòng hồi ức cô nhớ được hồi mấy hôm trước thì có lẽ Mộng Yên giống với dì Tuyết đều là hiền lành và biết đồng cảm. Còn Mộng Cầm thì giống ba chăng? Có đôi lúc ba cô cũng vô tâm cực kỳ khiến mẹ và cô đau lòng không ít, nhưng cô nghĩ lại há chẳng phải cô nói ba cô có độc ác, có giả tâm sao? Cô lại có một cách giải thích hợp lý hơn khi nghĩ đến trường hợp chắc do Mộng Cầm suy nghĩ non nớt hơn chị mình, cô có chút biến chất chẳng qua do năm tháng khó nhọc và uất ức từng chút góp lại khiến nó bộc phát rồi tạo ra một Mộng Cầm đầy thù hận như thế!
Mộng Yên thở dài nói tiếp :“ Lỗi do chị, chẳng biết lúc đó chị như thế nào lại đi nói ba có vợ rồi còn ở nên nước khác khiến nó nghĩ lung tung rồi sinh lòng thù hận, biết trước như vậy chị sẽ tìm cách cho qua luôn để nó đừng biết có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.”
Ngọc An cảm thông mà nói :“Không phải do chị đâu, chị đừng trách mình như vậy chứ không phải chị đã lo cho Mộng Cầm đầy đủ đến thế sao? Em nghĩ có lẽ chuyện Mộng Cầm hỏi ba cô ấy ở đâu cũng không phải ngày một ngày hai, chị dù gì cũng có đôi lúc mệt mỏi cũng có lúc muốn tìm một chỗ dựa, rõ ràng biết ba vẫn còn đó mà vẫn không tìm đến hai chị em chị, nên chị bực tức rồi lỡ lời thôi. Mà chị xem em chẳng phải vẫn đang rất tốt sao? Không nhờ Mộng Cầm em chắc bây giờ vẫn còn là một đứa con nít đấy! Em rất thương chị và Mộng Cầm, em cũng không biết nên nói gì nữa...em...”
Ngọc An tự dưng cảm thấy bế tắc, cô thường không giỏi mấy chuyện này với lại theo cô nhớ môn văn của cô cũng chưa đến bảy chấm, cô cũng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế nên đành chịu, khuôn mặt cô hơi cười nhìn Mộng Yên.
Thấy vẻ cạn văn của Ngọc An như vậy Mộng Yên siết lấy tay như an ủi, cô hiểu ý Ngọc An, cô ấy là người con gái thông mình và khá là biết cảm thông cho người khác, nhìn hàng lông mi chớp chớp cong vút phía trước Mộng Yên cảm thấy rất thích cô, muốn được gần gũi cô đâm ra họ trò chuyện đến quên trời quên đất.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]
De TodoTruyện kể về mối tình giữa Ngọc An và Trịnh Hàn hai con người với hai thế giới khác nhau. Họ sẽ phải trải qua những khó khăn những chuyện chẳng ngờ làm thay đổi đi tất cả, liệu họ có hiểu được 1 điều rằng họ cần nhau khi mọi hiểu lầm cứ như bức tườ...