#23

17 3 0
                                    

“Các người làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra!”

Tiếng nói chứa đựng sự tức giận vang lên làm Mộng Cầm khẽ giật mình, là ai thế? Rõ ràng cô đã sắp đặt mọi thứ êm xui cả rồi, tại sao lại có người đến ngay lúc then chốt này thế?

Gia Khiêm bước lên từng bậc thang rồi đứng với khoảng cách an toàn, gương mặt đằng đằng sát khí mà nhìn đám người áo đen xung quanh, dừng lại trên người Mộng Cầm, anh nhíu đôi lông mày mà cao giọng:

“Mau thả cô ấy ra, cô định ngừng yêu đời rồi à?”

Mộng Cầm ngước nhìn anh rồi nhìn đến Ngọc An, mỉm cười giễu cợt:

“Cô cũng giỏi lắm, hết Trịnh Hàn rồi đến tên ngốc kia. Rốt cuộc xung quanh cô còn bao nhiêu đàn ông nữa vậy hả, kể ra nghe cho vui xem nào”

Nói xong cô hất cầm ra lệnh bọn người xung quanh, lập tức họ chia ra hai nhóm một bên chặn Gia Khiêm đồng thời bảo vệ cho Mộng Cầm, bên còn lại giữ chặt Ngọc An.

Khi thấy Gia Khiêm đến nơi, thật sự trong lòng Ngọc An rất vui mừng cô như trút đi bao nhiêu nỗi sợ hãi, cô biết mà cô biết Gia Khiêm sẽ không bao giờ để cô phải gặp nguy hiểm, anh luôn luôn là người bảo vệ cô luôn đến mỗi khi cô cần nhất, một sự phó thác cho anh đã dần thành thói quen, cô biết dù ra sao anh cũng không để cô một mình. Cô biết mà!

Nhưng liệu anh có an toàn không, đám người xung quanh to cao quá, cô biết anh có võ nhưng đấu với nhiều người như vậy, trong tay họ còn có hung khí, liệu anh có an toàn không, Ngọc An bất giác la lớn lên:

“Gia Khiêm! Cô ta rất nguy hiểm anh đừng lại gần, bọn họ còn có cả hung khí kìa, anh đi đi em không sao mà, cô ta không làm gì được em đâu, chạy đi!!!”

Gia Khiêm nhẹ cười, cô bị gì thế hôm nay bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ, mỗi bữa rất nhát gan mà sao hôm nay to gan thế? Còn muốn bảo vệ anh nữa, sao cô không nghĩ đến việc bảo vệ tốt cho chính mình đã là bảo vệ cho anh rồi.

“Em bị ngốc à? Sao hôm nay gan to thế, đừng làm lung lay anh chứ nếu không anh sẽ bỏ em lại một mình thật đó!”

Vừa dứt câu anh nhào đến tung cú đấm thần sầu vào những người xung quanh, thật sự một điều anh rất giỏi võ, đám người đứng sau Ngọc An nhìn thấy cũng phải khẽ run, Gia Khiêm ra tay rất ác mặc dù không lấy mạng nhưng xuất chiêu như vậy thật quá mạnh tay. Có trách thì trách chính mình đi, vì dám đụng đến Ngọc An.

Mộng Cầm đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, cô không biết tên này lại giỏi võ như vậy, Mộng Cầm lập tức bước đến Ngọc An đưa con dao về phía cổ cô cất giọng:

“Anh có ngon thì đánh tiếp đi, sẽ có máu đổ đó mà không chỉ có máu bên kia thôi đâu nhé”

Gia Khiêm vừa hay hạ gục tên cuối cùng cũng là lúc anh dấy lên nỗi sợ khi thấy con dao đang kề sát cổ Ngọc An, anh bối rối không biết làm thế nào thì một giọng nói bất mãn pha lẫn hụt hẫng vang lên:

“Mộng Cầm! Mình thật sự rất thật vọng về cậu!”

Trịnh Hàn từ đâu bước đến khiến Mộng Cầm giật thót mình, tay chân lập tức run rẩy cô định giải thích nhưng anh lại nói tiếp:

Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ