#18

31 5 0
                                    

Không hiểu sao nếu khi Trịnh Hàn kích động thì những hình ảnh xưa sẽ hiện ra làm anh đau cả đầu và bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại vì một cô thư ký mà kích động đến vậy. Cái thanh âm kia vừa dứt Trịnh Hàn khó khăn mở cánh cửa bước vào nhà hàng tìm Ngọc An với hi vọng sẽ tìm được nhưng phục vụ họ bảo là cô đã được người cùng bàn đưa đi rồi và Ngọc An còn có trạng thái ngất xỉu nữa.

Trịnh Hàn vẻ mặt có chút bơ phờ bước ra khỏi quán, anh không biết hiện tại nên làm gì, anh lấy chiếc điện thoại ra điện cho Ngọc An với chút hi vọng còn xót lại nhưng....cô không bắt máy, ánh mắt anh cũng không hiểu tại sao phủ một lớp sương trắng gần như che mờ mọi hình ảnh phía trước.

Là do may mắn hay số trời đã định.

Ánh mắt Trịnh Hàn bỗng trở nên kích động khi nhìn qua lớp cửa trong chiếc taxi đậu bên đường, bên trên chiếc ghế sau có một chiếc điện thoại đang bật sáng, nhận ra là của Ngọc An anh hấp tấp chạy đến bên xe, hỏi tài xế, anh ta thuật lại cho Trịnh Hàn nghe. Sau đó Trịnh Hàn lập tức chạy đến khách sạn mà hắn chỉ.

[…]

Rầm!!!

Cánh cửa của căn phòng VIB trong khách sạn bung ra, đập ngay vào mắt của Trịnh Hàn là tên Lâm tổng đang nằm đè lên người Ngọc An, cô nằm phía dưới ánh mắt mơ màng cùng với sự chống trả yếu ớt do thuốc gây ra.

Bụp!!!
Bụp!!!

Trịnh Hàn lao đến đánh hắn ta tới tấp, có thể nói anh dùng toàn bộ lực để đánh, Lâm tổng lúc này trông thê thảm đến nỗi không nhìn ra hắn là ai. Riêng Trịnh Hàn bước tới ôm lấy Ngọc An, dùng chiếc áo khoác, khoác lên người cô. Quần áo Ngọc An tả tơi cả lên, cũng may hắn chưa có làm gì quá đáng cho lắm và cũng may Trịnh Hàn đến kịp, nếu không có lẽ anh sẽ hối hận cả đời mình....

Bốp!!!

Một dòng máu chảy từ trên đầu xuống ướt đẫm một bên trán, Trịnh Hàn ánh mắt mơ hồ nhưng tay vẫn ôm chặt Ngọc An. Tên Lâm tổng thừa cơ hội anh lo cho Ngọc An nên đã chụp lấy chiếc bình đánh vào đầu anh. Và ông ta cũng nhanh chóng rời khỏi đó, hiện tại Ngọc An dần dần tỉnh lại tuy có tác dụng của thuốc nhưng vẫn thấy được Trịnh Hàn bây giờ đang hôn mê, cô cố gắng kêu ra bên ngoài, thật may có nhân viên đến và cùng đưa hai người họ đến bệnh viện.

[…]

Chát!
"Cô làm gì vậy hả?"
Mộng Cầm thấy Trịnh Hàn đang nằm bên trong phòng bệnh, cô rất lo lắng, và tức giận nên đã đánh Ngọc An.

"Mộng Cầm có gì từ từ nói con"
Liễu Hà Anh - mẹ của Trịnh Hàn, thấy cô giơ tay đánh Ngọc An liền chạy đến cản, nhưng không kịp chỉ đành mở lời khuyên nhủ.
Bà biết Ngọc An, lúc còn đi học cô có hay lại nhà bà chơi và bà cũng biết Trịnh Hàn có ý với cô, tuy Trịnh Hàn thể hiện ra khá rõ nhưng Ngọc An vẫn không nhận ra, chỉ mẹ hắn biết và có đôi lúc bà cũng giúp con trai mình.

Nghe được lời nói đó Mộng Cầm cố kiềm nén lại sự tức giận, mà ngậm ngùi bước đến hàng ghế ngồi đợi Trịnh Hàn được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bà và Ngọc An cũng cùng ngồi xuống, nhưng bỗng bà cất lời, một đoạn thoại dài được bà nói lại, mang đầy vẻ lo lắng.

Vừa nghe xong tuy Ngọc An không hiểu cho lắm, nhưng lại thấy lo hơn cho anh.

Bà nói lúc khi còn học lớp 10 anh đã được phát hiện ra có một khối u nằm bên trong não bộ, cần phải phẫu thuật gấp dù biết tỉ lệ thành công không cao lắm nhưng gia đình luôn ôm ấp hi vọng. Việc Trịnh Hàn nghỉ một tuần liền cũng là do nguyên nhân này, nhưng khi nghe Ngọc An chuẩn bị ra nước ngoài, anh đã nằng nặc đòi đến gặp cô.
Vào lúc Ngọc An tức giận, anh muốn chạy đến níu cánh tay cô, nhưng không được, từ đâu một cơn đau nhức dữ dội khiến anh loa cả mắt và bất tỉnh tại chỗ đó.

Khi được đưa đến bệnh viện, cũng là lúc anh bước vào ca phẫu thuật, cuối cùng được thông báo là đã thực hiện thành công nhưng di chứng để lại là bị mất trí nhớ. Kể từ đó anh đã quên hẳn đi mọi người và cũng quên luôn cái tên Quách Ngọc An - người con gái hắn yêu thương.

Sẽ rất nguy hiểm nếu anh lại bị va chạm vào vùng đầu thêm lần nữa. Thế nhưng lần này lại xảy ra chuyện như vậy, liệu Trịnh Hàn có thể vượt qua nổi không?

Ting!

Sau những 7,8 tiếng cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra lời vị bác sĩ có vẻ mệt mỏi nhưng cũng vui mừng như một lời nói được nhào nặn tỉ mỉ vậy, nghe rất êm dịu:
"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, giờ chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức. "
......
______________   
Nếu thấy hay có thế thả sao vàng cổ vũ tinh thần mình🐱😋cảm ơn các bạn đã đọc😘😝

Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ