“Này! Cô đang làm cái quái gì vậy hả?”
Mộng Cầm vừa né tránh khỏi được cái gối bay về hướng mình, sau đó lên tiếng giận dữ với Ngọc An. Cô đã được chữa trị và hồi phục rất nhanh, Trịnh Hàn cùng ba của Ngọc An và Mộng Yên đã phối hợp cùng bác sĩ. Cô đã bình phục được phân nửa bệnh tình, nếu không bị kích động cô sẽ như người bình thường. Cho nên hôm nay cô mới được bà nội của Ngọc An dẫn đến đây, bà không muốn hai người họ lại chém giết, hận thù nhau, sự tình bên trong cả hai đều chưa tường tận, vậy bà sẽ gỡ bỏ nút thắt này để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
Đời trước gây lỗi tội này sao có thể để đời sau gánh???
________
“ Cậu muốn gì?”
Người đàn ông đương đứng ở sân thượng thong dong nhìn về phía trước, nghe được giọng nói chất vấn từ phía sau vọng đến không khỏi mỉm cười nhẹ. Anh quay đầu lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đồng thời nói :” Mời!” và đưa tay về phía đối diện.
Gia Khiêm bước đến và ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Trịnh Hàn, rốt cuộc hắn muốn gì? Lúc đưa Ngọc An từ Anh sang đây để hoàn thành công việc. Cô vẫn hay than với anh Trịnh Hàn rất hay bắt nạt cô, bảo cô làm rất nhiều việc, có đôi khi về đến nhà chưa kịp ăn uống, ngủ nghỉ đã phải lôi cả đống tài liệu ngồi ghi ghi chép chép, mỗi lần thấy cô không ngồi ghi cũng là ngồi trước máy tính gõ, không thì cũng ngồi vẽ vẽ mấy bản thiết kế. Anh nhìn mà xót xa! Rồi vài tháng sau đó, cô bỗng nhảy tung tăng như sáo, nói là Trịnh Hàn bị ma nhập nên đã trở thành một con cừu non, rất chịu hợp tác với cô khiến thời gian làm việc trở nên rút ngắn lại, anh thấy không khỏi che miệng cười. Rồi đến khi Ngọc An gặp chuyện hắn lại ngày ngày ở lại chăm sóc cô, dù bận bịu bên công ty hay bên Mộng Cầm anh vẫn cố dành thời gian cho Ngọc An. Vừa mới đây anh nghe được tin bên đám người Thiên Nam rằng Trịnh Hàn sẽ cầu hôn Ngọc An vào thời gian không xa.
Anh không biết quan hệ giữa hai người họ là gì, cho đến khi—–anh hỏi Thiên Nam mới biết. Bạn học thì sao? Là người Ngọc An từng yêu thì đã sao? Dù thế nào anh cũng sẽ không buông Ngọc An ra!
“Anh làm gì cứ nhìn tôi với ánh mắt đó vậy? Anh không sợ tôi sẽ bị xuyên thủng luôn sao?”
Thiên Nam nghe vậy thì nhẹ cười, nâng tầm mắt mà nói:” Hình như hai ta bây giờ là thù địch thì phải?”
Trịnh Hàn gật nhẹ đầu như đồng ý, trong đôi mắt hiện lên một tia cười và đắc ý. Anh thừa biết Gia Khiêm thích Ngọc An, cho dù trong ba năm đó anh luôn là người ở cạnh cô thì đã sao? Có câu bên nhau thì dễ mà bên nhau trọn đời mới khó. Việc khó như vậy anh tin chắc chỉ mình anh mới làm được, anh đã bỏ qua quá nhiều cơ hội tuyệt đối sẽ không—– không bao giờ bỏ lỡ nữa!
“Anh cũng có bản lĩnh đó?”
Gia Khiêm tức giận đập bàn một cái, lên giọng quát :“ Ba năm đó chính tôi là người chăm sóc cho Ngọc An, tuy là ngắn ngủi nhưng suốt thời thiếu niên đó tôi chưa từng yêu thương ai như vậy! Nên tôi đã dành hết tất cả cho cô ấy rồi, tình yêu, hi vọng, niềm vui, mọi thứ! Anh nghĩ anh có thể dùng chút tình cảm xưa hay là chút áy náy muốn bù đắp mà có thể khiến cô ấy về với mình sao?”
Trịnh Hàn hơi nhíu mày trước thái độ nóng nảy của Gia Khiêm, anh không ngờ vẻ ngoài trông có vẻ hiền lành, nho nhã của anh ta lại là giả dối hay nói cách khác đây là bộ mặt khác của Gia Khiêm, vì mỗi lần Trịnh Hàn gặp anh đều có Ngọc An ở đó nên trông anh có vẻ dễ chịu hơn, còn có chút ấm áp. Trịnh Hàn thầm thán phục đúng là đàn ông luôn có nhiều bộ mặt, không chỉ lúc “trăng hoa” mà cũng phải tính luôn cả lúc ở trước mặt người mình yêu.
“ Bình tĩnh một chút! Tôi không phải hạng người bao dung sao có thể để anh cùng Ngọc An cao bay xa chạy? Tôi cũng càng không phải người ích kỷ mà đi trói buộc Ngọc An ở bên mình. Vì yêu cô ấy, nên tôi sẽ tôn trọng cô ấy!”
Thiên Nam nghe vậy thì tâm tình dịu đi một chút, anh hiểu ý của Trịnh Hàn. Với năng lực của anh, anh không tin anh lại thua Trịnh Hàn, bề ngoài anh cũng càng không kém.
“ Được! Tôi cùng anh... Cạnh tranh công bằng!”
________
Ở một nơi khác, căn phòng một màu trắng tinh khôi thêm ánh sáng của mặt trời cứ dần len lỏi, tạo nên khung cảnh dễ chịu từng thanh âm, từng tiếng gió tạo nên một phong cảnh dị thường, một bức tranh hư hư ảo ảo dần hiện như khiến con người ta chìm vào mà khắc sâu.
“ Đình Tuyết! Tin anh đi chúng ta chắc chắn sẽ có một hôn lễ, mọi thứ sẽ viên mãn mà!”
Người con gái được gọi là Đình Tuyết đó, cứ như muốn rút tay lại mà nước mắt rơi, cứ rơi, rơi đến khi lòng người đàn ông đối diện nặng trĩu anh cố giương tay lau đi giọt nước mắt nhưng cô né mặt đi rồi lên tiếng sùi sụt :” Sẽ sao? Anh không nghe thấy gì à, mẹ anh nói nặng lời như vậy làm sao...làm sao ba mẹ em chịu gả em cho anh chứ. Em biết nhà em nghèo khó, không bằng cô Yến Thanh gì gì đó mà mẹ anh ưng ý, nhưng tình cảm của em em chắc chắn không thua cô ta dẫu một phần, Mạnh Thần em thật sự, thật sự rất yêu anh.”
Quách Mạnh Thần nghe vậy vội cười tươi rồi âu yếm đáp:” Anh biết anh biết, anh sẽ về cố gắng thuyết phục ba mẹ chấp nhận em, cái nghèo không thế giết người ta được, chỉ có phục, có đầu hàng mới khiến người ta bế tắc. Rồi anh và em cũng sẽ cùng nhau vượt lên tất cả. Tin anh, chúng ta sẽ đi đến cuối cùng.”
Tảng đá đè nặng trong lòng người đàn ông được giảm đi khi trông thấy cái gật đầu của cô. Rồi thì anh sẽ cho cô hạnh phúc mà, cho cô tất cả những gì cô muốn :” Lữ Đình Tuyết, anh yêu em!”
[...]
“ Mẹ! Mẹ làm gì vậy, mau bỏ xuống không được làm vậy.”
Mạnh Thần tay chân luống cuống khi thấy mẹ mình cầm con dao kề lên cổ, vết máu đỏ hiện ra làm lòng anh nóng rát.
“ Bác gái! Sao bác lại làm vậy chứ? Chỉ là tác hợp thôi mà, bác làm vậy...thật là bác ghét con đến vậy sao...đến...đến nỗi—— thà chết cũng không rước con về làm dâu?”
“ Đúng! Cô là đồ sao chổi, cô ngoài miệng nói yêu nó nhưng lại ngăn cản tiền đồ của nó, cưới được vợ đẹp, vợ giàu, lại ngoan hiền, nết na, không phải tốt hơn loại nghèo hèn như cô sao? Xin cô đó, buông tha con trai tôi đi, nhà tôi nghèo khổ như vậy, rước cô về lại thêm một miệng ăn còn chưa kể đến cha mẹ già đang bệnh ở nhà cô. Tôi đâu phải thiên thần hay thượng tiên gì, sao gánh nổi cái xiềng xích này chứ? Mau! Mau cút khỏi đây, đi đi tránh xa con trai tôi ra, trên đời thiếu gì đàn ông, đàn ông giàu cũng có thiếu đâu, cô nhất thiết theo nó làm gì về bên này lấy tiền đâu lo cho cha mẹ cô? Đi lấy chồng giàu có đi!!! Cho hắn lo cho cô, “diễm phúc” này con trai tôi xin không nhận.”
Nghe được những lời này, Đình Tuyết đứng bật dậy, cô cùng anh quỳ ở đây đã ba tiếng đồng hồ, chân cũng tê dại nhưng lại bất chấp tất cả chạy về nhà. Ô nhục như vậy, bị chửi là sao chổi cô cũng đã quen nhưng là——– cô lại quên mất! Quên mất việc ba mẹ bệnh nặng đang cần tiền cứu chữa, bác gái nói đúng nếu thật vậy ai lo cho họ đây? Tiền ở đâu chứ?
Cứ như vậy, cô chạy đi mất anh gắng chạy theo nhưng thấy mẹ càng ngày càng khứa sâu vào cổ lại nghẹn ngào chôn chân.
Sau ngày hôm đó, anh có đến nhà tìm nhưng không thấy cô, hỏi hàng xóm họ đều lắc đầu không biết, anh có qua đêm ở đó nhưng không thấy cô về. Anh đi đến các bệnh viện trong xã, huyện, tỉnh đều không có tin tức. Cho đến một ngày anh nghe tin cô đã đi lấy chồng, là một người giàu có và điển trai, anh có lên đôi lần ghé xem cô và trông thấy hai người họ đang rất hạnh phúc, anh sợ cô khổ, sợ bị người đàn ông đó đánh đập, thời gian ngắn ngủi đến thế tìm hiểu được bao nhiêu mà chịu lấy chứ? Người đàn ông đó có tốt không? Hắn ta như thế nào? Anh dò la xung quanh và hỏi nhiều người hàng xóm mới biết anh ta là thương gia, nhà rất giàu, anh ta mồ côi từ nhỏ nhưng được các sư cô trong chùa nuôi dưỡng rất tốt, do tài giỏi, thông minh anh đã tự mình làm việc vất vả và lập được cả một công ty khá lớn.
Mạnh Thần mỉm cười, không sao! Miễn cô hạnh phúc là được, gặp cô trong một khoảng ngắn của cuộc đời cũng đã rất hạnh phúc. Chỉ là anh tham lam, lại mong muốn có được nhiều hơn nên đâm ra thất vọng cùng bi ai. Đêm đó về anh suy sụp cả hai năm trời, ít nói hẳn đi, cho đến một ngày mẹ anh thấy anh bình ổn thì ngỏ lời về đám cưới anh lại đồng ý với mẹ lấy Yến Thanh làm vợ, nhưng đêm tân hôn lại trốn đi đâu mất, đến sáng mới về. Đêm đó không biết anh đi đâu, nhưng chẳng ai ngờ anh lại đi tìm Đình Tuyết, không hiểu sao lúc đó anh lại trở nên bấn loạn, vừa gặp cô từ taxi đi xuống anh vội chạy lại ôm lấy cô. Cứ day dưa như vậy, do trong người có sẵn cơn men anh đã vô tình xâm chiếm cô, ngày hôm đó chồng cô đi công tác không có nhà, người làm lại xin phép về quê khiến anh thành công đoạt lấy cô, tạo ra một bi kịch đến tận đời sau. Từ đó anh lại không còn mặt mũi tìm cô nữa, cô chắc phải hận anh lắm, anh tự dặn lòng mình tuyệt đối không đụng chạm vào người phụ nữ khác, nhưng anh lại không làm được, anh uống rượu vô tình cùng Yến Thanh tạo ra một đứa con.
Có đôi khi anh tự hỏi, anh đã làm gì được cho Đình Tuyết chưa, anh có từng hứa với cô nhưng đã làm được? Trong con mắt của người ngoài anh lại là người đàn ông thành đạt có vợ con ngoan hiền, nhưng trong thâm tâm anh hiểu rõ, anh là người thất bại như thế nào.
Đến chục năm sau anh nhận được một bức thư, đọc nội dung trong thư anh lại nhói đau, vết thương cũ kia lại bung ra còn khoét sâu vào. Đêm đó anh đã khiến cô có mang sinh ra hai bé gái, rồi chồng cô phát hiện đuổi cô đi, một mình nuôi nấng cô không oán trách ai cả, nhưng cô lại bị bệnh đi truyền từ ba là căn bệnh tim, biết không sống được bao lâu cô đã âm thầm xác nhận, sau khi cô mất một tuần thứ này sẽ được gửi đến anh, cô muốn nhờ anh chăm sóc hai đứa con cho cô. Anh lại một lần nữa khóc ròng, nếu đã biết địa chỉ nhà của anh, cứ việc đến, tại sao phải khổ tâm như vậy. Số phận lại đẩy đưa, khiến cho lá thư đó phải đến hơn mười năm mới chuyển đến tay anh, cũng may, cũng may là hai đứa nhỏ vẫn còn ở đó. Anh quyết sẽ không phụ lòng cô nữa, nên anh đưa hai đứa nhỏ đó về nuôi dưỡng và nhận làm con nuôi, chăm sóc yêu thương như con gái ruột, coi như bù đắp lại tất cả.
...
Kể đến đây nước mắt bà rơi xuống nhưng không quên nhìn Ngọc An và Mộng Cầm. Hai đứa đều là cháu ruột bà đều rất thương yêu.
“Bà nói dối! Mọi chuyện không phải như vậy!”
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]
De TodoTruyện kể về mối tình giữa Ngọc An và Trịnh Hàn hai con người với hai thế giới khác nhau. Họ sẽ phải trải qua những khó khăn những chuyện chẳng ngờ làm thay đổi đi tất cả, liệu họ có hiểu được 1 điều rằng họ cần nhau khi mọi hiểu lầm cứ như bức tườ...