#11

34 2 0
                                    

Tại trường học

"Này!"
"Chuyện gì? "
"Hôm nay Ngọc An làm sao vậy? "
Sự im lặng của Ngọc An từ sáng đến giờ làm Tiến Dương thấy bất ngờ nhìn Ngọc An với vẻ mặt u sầu đó thật sự không quen chút nào nên đành quay ra hỏi Uyển Linh. Mặc dù Ngọc An không nói với cô nhưng cô tự biết là không được nói ra nên chọn cách đào đường khác chạy trốn câu hỏi đó.

"Đi hỏi trực tiếp đi, không phải cậu ghê gớm lắm à?"
"Coi như nãy giờ tôi không nói gì nha."
Rõ ràng là thân xác con trai nhưng tâm hồn lại là con gái Tiến Dương lúc nhát gan sẽ nhát sâu tận đáy biển còn gan dạ sẽ gan tận trời thất thường như vậy y như con gái kêu hắn đi nhiều chuyện chuyện của Ngọc An thì kêu hắn đánh nhau còn ổn hơn chỉ cần ánh mắt liếc xéo của Ngọc An có thể đánh bay 3 hồn của hắn trong chốc lát vậy nên không nhiều chuyện là tốt nhất tuy hỏi đó là lo lắng cho Ngọc An nhưng tính tình nàng này rất cục súc khó ở nên thôi không hỏi luôn.

Đã một tuần trôi qua mọi việc bình thường như không thể bình thường hơn. Riêng mẹ Ngọc An ngày một xuống tinh thần trông thấy rõ cô rất lo lắng không biết phải làm sao để rồi đến một buổi tối nọ mọi chuyện tồi tệ đến nỗi khiến Ngọc An điêu đứng.

Cạch!

Tiếng cánh cửa mở ra Ngọc An đang làm bài tập thì quay đầu ra hình ảnh gầy gò của mẹ cô ngày càng dần lại gần cô hơn, buông viết trong tay cô với đôi mắt sáng lên :
"Khuya rồi sao mẹ không ngủ mà đến phòng con vậy, hôm nay mẹ định ngủ với con ả?"
"An An nè.."
"Dạ?"

Tiền Yến Thanh sau khi đóng cửa phòng thì ngồi lại bên mép giường. Bao nhiêu năm chung sống cô đương nhiên hiểu mẹ, dạo đầu thấy mẹ vào phòng mình tưởng mẹ định ngủ với mình nhưng không phải thấy được bộ dạng suy tư của mẹ cùng đôi mắt biết nói kia cô hơi chạnh lòng và cảm giác được mẹ đang sắp nói điều gì đó khủng khiếp lắm với cô.
"Con..... Con có muốn ra nước ngoài với mẹ không? "
"Tại sao phải ra nước ngoài mình đang sống ở đây rất tốt mà mẹ."

'Tốt' của Ngọc An tức là điều kiện kinh tế, khí hậu,... Mọi thứ đều rất tốt còn về phương diện tình cảm cô nghĩ nếu mình tiếp một tay chắc sẽ ổn thỏa mà.
Mỗi ngày đi học đều phải thấy bộ dạng xấu xa của Lữ Mộng Cầm quả thật rất ngứa mắt nhưng cô không thể làm gì thật là không biết xấu hổ ra vẻ yếu đuối với Trịnh Hàn mà bày trò đê hèn với ba cô. Ngọc An thiết nghĩ nàng Mộng Cầm kia là hồ ly từ kiếp trước.

Vẻ mặt trầm ngâm khi nghe câu nói của Ngọc An bà vốn biết trước chắc chắn cô sẽ hỏi vậy và đã có câu trả lời sẵn rồi nhưng đến khi rơi vào tình cảnh thực sự này thì lại nghẹn lời, phải nói sao cho Ngọc An hiểu đây?
"Ba và mẹ đã quyết định trả lại tự do cho nhau. Mẹ đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng vẫn không thể có được chút ít vị trí trong lòng ba con, giờ đây nếu ông ấy thật sự tìm được người đó mẹ cũng chấp nhận buông tay. "

Ngọc An chết đứng tại chỗ vốn dĩ cô đã rời khỏi ghế đang bước đến bên mẹ thì nghe được câu nói kia cô như chết lặng thật sự.
"Cố chấp, né tránh, chịu tổn thương, dốc sức, thầm lặng hi sinh, cảm thông, thấu hiểu,... Tất cả tất cả mẹ đã làm rồi làm cả rồi nhưng đến cuối cùng chỉ vì chữ 'không yêu' lại đạp đổ đi hết, qui chung lại giờ đây chỉ là con số không."
Vừa nói Tiền Yến Thanh vừa đưa mắt về phía rèm cửa có lấp ló ánh đèn của các nhà cao tầng và con xe nhộn nhịp đem hết lòng mình thổ lộ với Ngọc An vì cô chính là người duy nhất mang đến niềm an ủi cho bà trong khoảng thời gian đau khổ kia cũng như là điểm tựa duy nhất của bà bây giờ, nước mắt bà rơi không ngừng như lời nói bà không thể vứt :
"Đến giờ mẹ vẫn không hiểu mình không làm gì sai cả trước giờ chưa từng làm gì có lỗi với ông ấy một lòng một dạ tần tảo vun đắp gia đình nhưng kết quả lại thật tàn nhẫn. Mẹ từng nghĩ mẹ có thể chịu đựng được đến cuối đời cứ sống như vậy bên cạnh ông ấy lo lắng, quan tâm nhưng không mẹ thật chịu không nổi, chữ ký in trên tờ đơn kia là minh chứng cho cánh cửa thoát khỏi sự cô đơn mà mẹ chịu trong suốt thời gian qua đã mở đợi mẹ bước qua. "

Nói đến đây Tiền Yến Thanh đã ngước mặt lên trần nhà có lẽ bà tin lời người khác hay nói chỉ cần ngước lên trên nước mắt sẽ không chảy ra nữa. Đúng! Không chảy ra nữa mà chảy vào lòng vào tim bà. Ngọc An lúc này đã ngay bên cạnh bà đang ôm chặt bà như muốn nhập nỗi đau của mẹ qua hết cho mình một chút cũng được để mẹ ổn hơn.

Giọng nghèn nghẹn Ngọc An cố gắng thốt từng chữ tuy có chút sùi sụt với nước mắt nhưng vẫn nghe được:
"Con là điểm dựa duy nhất của mẹ tuyệt đối không để mẹ chịu đựng một mình, nếu mẹ muốn rời khỏi nơi đáng sợ này. Được! Con đi cùng mẹ."
(Còn)

_______________________________

Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖

Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ