#8

58 3 0
                                    

"Tiến Dương! Ngọc An đâu rồi? "
Sau khi vào lớp Trịnh Hàn ngó nghiêng hoài vẫn không thấy Ngọc An đâu đành bước chân đến bên Dương lộ hỏi. Dương lộ nói :
"Lúc nãy tôi thấy cậu ấy nghe điện thoại sau đó sắc mặt cậu ấy trông rất khó coi rồi gấp gáp chạy tọt vào đem cặp sách đi không nói gì hết ."
"Ừ."
Trịnh Hàn nghĩ thầm để lần sau vậy còn nhiều cơ hội để tiếp xúc với Ngọc An mà.

Tại tầng 5 của bệnh viện A thuộc thành phố XXX có tiếng một cô gái trách móc :
"Tại sao mẹ lại không xem trọng sức khỏe của mình gì hết vậy, nhỡ mẹ làm sao thì con phải thế nào đây? "
"Mẹ không sao mà bác sĩ dặn sau này ăn uống điều độ là được chứ gì."
"Không được thức khuya nữa."
"À phải phải không thức khuya ngủ đủ giấc được chưa An An của mẹ."

Sau khi nhận được cuộc gọi của dì Lưu về việc mẹ nhập viện cô hoảng loạn quên đi việc của Mộng Cầm đến ngay bệnh viện tìm mẹ.
Bà - Tiền Yến Thanh là mẹ của Quách Ngọc An cô. Do ăn uống không điều độ và ngủ không đủ giấc nên dẫn đến ngấc khi dì Lưu phát hiện đã đưa bà đến bệnh viện, sau khi tỉnh giấc đã phải nghe đứa con gái này trách yêu mình. Hai mẹ con nói chuyện được giây lát rồi theo hướng dẫn đi làm thủ tục xuất viện, cô có bảo mẹ mình ở lại để kiểm tra thêm nhưng bà không chịu một mực đòi về nhà cô đành chiều theo.

Sau khi lo đầy đủ cho mẹ và đợi mẹ yên giấc Ngọc An đã gọi nói với cô Vân về việc hôm nay đã không kịp báo với cô ấy một tiếng và lí do, cô Vân cũng hỏi thăm sức khỏe của mẹ cô, xong cuộc gọi đó Ngọc An vừa ngồi ở bàn ăn vừa suy nghĩ đến chuyện hồi chiều. Do mãi mê suy nghĩ cô không nghe thấy tiếng bước chân của dì Lưu ngày càng gần và rồi thanh âm của dì phát lên làm cô giật mình :
"An An! Con có chuyện gì cần dì tâm sự không? Nhìn con có vẻ suy tư quá đấy."
Cô nghe được tiếng nói ban đầu hơi giật mình nhưng nhìn ra là ai nên mỉm cười đưa mắt về hướng khác lên tiếng :
"Dì ơi, tình yêu là gì vậy? "
Dì Lưu nghe được câu hỏi bỗng bật cười rồi nói :
"Con biết yêu rồi à?"
"Dì còn chưa trả lời câu hỏi của con nữa mà"
"Trên đời này có những câu hỏi mà ta không thể tìm được câu trả lời đúng hết trong mọi trường hợp cũng như vậy đôi khi có vài điều ta chẳng lí giải được một cách thỏa đáng nhất. Mỗi người đều sẽ tự đưa ra cho mình một câu trả lời riêng biệt nên nếu để đáp lại câu hỏi của con dì chỉ có thể dùng quan niệm cá nhân để trả lời con có muốn nghe không? "

Ngọc An có vẻ chăm chú đưa ánh mắt trực tiếp với dì Lưu muốn mò lần trong đó để tìm được câu trả lời cô mở miệng :
"Dì cứ nói đi ạ"
"Tình yêu là một thứ tình cảm rất vĩ đại và rất đổi nhọc tâm nhọc lòng nếu đúng sẽ là thiên đường của thiên đường còn đã sai sẽ sai đến tận nơi sâu nhất của địa ngục"

Cô bậm môi lại làm lộ ra một bên má lúm đồng tiền chân mày hơi nheo nheo lại sau đó buông lỏng hai môi hỏi lại :
"Vậy nếu vừa đúng vừa sai thì sao dì?"
"Câu của dì con đã trả lời chưa?"
"Hình như là vậy rồi đó dì nhưng có lẽ người ta không yêu con."
"Sao con biết người ta không yêu con, chính miệng cậu ta nói à?"
"Dạ không con chỉ cảm thấy thôi"
"Vậy thì chưa chắc cháu dì đẹp đẽ như vậy đáng yêu như vậy có ngốc mới không yêu lại cháu. Cảm giác thì chỉ là cảm giác riêng sự thật mới quyết định chi bằng hỏi trực tiếp đi."

Ngọc An khi ở trường sẽ khác và về nhà sẽ khác việc khó ở và cọc cằn chỉ là vẻ bề ngoài nhưng thật chất cô là một người cực dễ thương và rất tốt, nên dì Lưu mới có nhận xét về cô như vậy. Cô với vẻ lãng tránh nói :
"Thôi! Bỏ qua việc này đi mà dì cũng đừng tự trách mình về chuyện mẹ con nha con biết hết mọi chuyện rồi. "
"Con.......con biết hết rồi à"
"Dạ"

Ngọc An nói vậy là vì cô sợ dì tự trách mình về việc không chăm sóc tốt cho mẹ nên mới có chuyện vào bệnh viện. "Biết hết mọi chuyện rồi" tức là biết tại mẹ cô không ăn ngon và ngủ không được chứ không hề có ý gì khác. Nhưng dì Lưu lại nghĩ theo một chiều khác bà nói với Ngọc An làm cô bị rối não:
"Thật ra cuộc sống của ông bà chủ trước giờ rất yên tĩnh không hề có cãi vã nhưng không hiểu vì sao từ hai ba tháng trở lại đây hai người liên tục cải nhau. Dù gì con cũng biết rồi thì dì cũng không giấu nữa."
Cô giật mình "gì.. gì ..gì chứ ba mẹ cải nhau sao không lẽ vì chuyện này nên mẹ mình mới vậy? Tại sao mình không biết chứ cả dì Lưu và ba mẹ mình đã giấu mình, mình phải moi ra một cách tường tận mới được. " cô vừa nghĩ vừa lập ra âm mưu trong đầu rồi dùng lời thản nhiên nhưng mang ý tứ dò xét:
"Có phải do họ cãi nhau nên dẫn đến việc khay trà bị vỡ không dì?"
"Haizzz..... Đúng vậy ông chủ đã làm vỡ. Nhưng mà........."

Dì Lưu định nói thêm gì đó nhưng liền ngậm miệng lại bà nghĩ không nên nói chuyện này cho Ngọc An biết sợ ảnh hưởng tới việc học của cô. Ngọc An thấy có gì đó còn ở dì Lưu nên gặng hỏi cho bằng được :
"Nếu đã biết rồi thì cũng nên biết cho cặn kẽ mới giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Dì nói cho con biết hết đi đó là chuyện của ba mẹ con, con sẽ cùng dì giúp họ được không? "
Bị thuyết phục nên dì Lưu đã thành thật với cô, bà cũng muốn họ trở nên hòa hợp lại :
"Có lần bà chủ khóc rất nhiều còn hơi khe khẽ bảo rằng.. ông chủ ..ông chủ ngoại tình "
"Ngoại tình? "
(Còn)

_______________________________

Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖

Em Là Của Tôi - Khiết Dạ Uyên [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ