Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu
Nhạc Thạch thật sợ "cải trắng" nhà mình bị heo cạp. Tục ngữ nói: 'Chó không đổi được tính ăn phân'. Tuy rằng hai ngày nay Tiếu Dao xác thật đã sửa tính, nhưng ai biết nàng ta có thể đột nhiên biến về dáng vẻ lông bông trước kia hay không.
Nhạc Thạch càng nghĩ càng lo, bèn nói: "Công tử, ta cảm thấy, hay vẫn nên chờ Tiếu tiểu thư thi Hội sang năm xong hẵng nói. Cách kỳ thi Hội năm sau cũng không còn mấy tháng, bây giờ nàng ta mới bắt đầu vùi đầu đọc sách, làm sao so được với những học sinh đã khổ học mười năm cơ chứ?"
Mặc dù Tiếu Dao có tên ở học đường, nhưng nàng ta cứ ba ngày phơi nắng, hai ngày đánh cá, căn bản không thể so với những thí sinh nghiêm túc khác.
Ánh Hàn lười biếng liếc hắn: "Chuyện này tự ta có chừng mực, ngươi không phải lo. Ngươi đã thấy ta ăn mệt bao giờ chưa?"
Nhạc Thạch gật đầu. Nói cũng đúng, công tử chẳng phải kẻ hiền lành gì. Từ trước đến nay chỉ có người tính kế người khác, làm gì có ai tính kế được người.
***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***
Mà bên Nam Tầm, xét thấy hai ngày nay nàng biểu hiện xuất sắc, nương nàng lại là một người bận rộn, vì vậy đặc biệt mời cho nàng một tiên sinh riêng, mỗi ngày chỉ dạy mình nàng.
Dư lão tiên sinh vốn từ chối không muốn tới, song trước kia từng đội ơn Tiếu Hồng, lại được cho bạc phong phú, đành bất đắc dĩ nhận lời.
Thế nhưng Dư lão tiên sinh mới dạy Tiếu Dao một ngày, đã bị nàng làm cho khiếp sợ.
Cả quyển sách thật dày, Tiếu Dao đọc hai ba lần là có thể thuộc toàn bộ, dưới điều kiện không hiểu nghĩa!
Hơn nữa nội dung và đạo lý đa nghĩa trong sách chỉ cần giảng một chút là hiểu, còn có thể suy một thành ba!
Dư lão tiên sinh cảm thấy dường như mình phát hiện được kho báu. Thái độ bà thay đổi cực lớn, dạy học nhiệt tình hơn rất nhiều, dáng vẻ chỉ hận không thể truyền lại hết những gì mình biết cho Tiếu Dao.
Nam Tầm mấy ngày nay sầu ơi là sầu. Lão nương nàng mời đến một lão tiên sinh mỗi ngày đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc nàng, giảng sách giảng lý lẽ cho nàng ngày càng hăng say. Sau lại còn dứt khoát ngủ lại Tiếu phủ, chuyên tâm dạy nàng, thề phải biến nàng thành môn sinh đắc ý nhất của mình.
Nam Tầm cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Lão tiên sinh thật dụng tâm nghĩ cho nàng quá đi, đến khuya rồi cũng phải canh nàng đọc sách. Còn cha nàng thì sao, mỗi ngày đi hầm các loại canh bổ cho nàng, bổ não bổ thân.
Nam Tầm thấy cứ theo đà này mình sẽ bổ thành đầu heo mất.
"Tiên sinh, mọi việc cần phải có căng có giãn, con thấy mình cứ căng mãi thế cũng không tốt. Tiên sinh cũng vậy, đã mấy ngày ngài không về phủ rồi, người thân trong nhà khẳng định rất nhớ ngài đó." Nam Tầm nói, sau đó chủ động lật ra hai quyển sách: "Về sau tiên sinh không cần đến ngồi với con đâu, ngài phải chú ý sức khỏe của mình. Mỗi tối con sẽ đọc hai quyển, rồi đánh dấu lại những chỗ không hiểu, hôm sau hỏi lại tiên sinh là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)
Romance📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu 📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ... 📌Editor hiện tại: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, Tranthayday, 🎈Hợp tác: RED ⚜️LỊCH: Đã nhanh nhất có thể :"> ‼️Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: Mì...