CHƯƠNG 493: Ha hả, xong đời

2.6K 367 56
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: PDTRBL

Có điều Thẩm Duệ Uyên cho rằng Nam Tầm là con vợ lẽ. Anh có để ý căn phòng Nam Tầm ở, lúc ấy còn cố ý bảo cụ Thẩm bé con ở phòng này rất đáng yêu.

Ý anh muốn lão đối xử bình đẳng, đừng vì bé là con vợ lẽ mà xa lánh. Lúc ấy lão hẳn đã hiểu ý.

Nam Tầm mà biết chân tướng nhất định khóc thét. Mấy cái liếc mắt đưa tình trước kia đều cho đồ mù.

Mẹ nó cụ tổ vẫn luôn coi cô là con cháu cùng chung huyết thống. Dù cô có nhào vào lòng thì người ta cũng chỉ thương cô như thương một đứa bé, chả liên quan quần què gì đến tình yêu nam nữ cả!

***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***

Chính sảnh nhà họ Thẩm.

Cụ tổ ngồi chính giữa. Anh vẫn mặc bộ đồ lúc bò ra từ quan tài, thản nhiên quét đám người.

Không thấy bé con đâu, Thẩm Duệ Uyên không khỏi nhăn mày.

Thẩm Tông Diệu bắt gặp vẻ mặt anh, lập tức bước lên hỏi han: "Cụ tổ, mọi người trong nhà đều tới cả rồi, chẳng hay có chỗ nào không ổn ạ?"

Cụ tổ nói chuyện sặc mùi người cổ, ông cũng phải văn vở nho nhã một phen.

"Nhà tổ có phải có một đứa con vợ lẽ, tên Thẩm Hiểu Nhu?"

Thẩm Tông Diệu sửng sốt, giải thích ngay: "Bẩm cụ tổ, xác thật có đứa bé tên Thẩm Hiểu Nhu. Nhưng con bé được nuôi dưới danh cháu, không phải thân thích nhà mình."

Thời buổi này con vợ lẽ cũng là con ngoài giá thú, mà con hoang nào có tư cách vào nhà tổ?

Sở dĩ nuôi mấy đứa bé gái chẳng qua vì cụ Thẩm muốn bớt việc. Chứ trong mắt lão, mấy cô bé này chỉ là món đồ.

Thẩm Duệ Uyên ngẩn ra: "Con gái nuôi?"

Bé con lại là con gái nuôi không bằng cả con vợ lẽ?

Con ngươi Thẩm Duệ Uyên chợt lóe, càng đau lòng cô bé.

Anh lặng đi một lát rồi mở miệng: "Nếu đã dưới sự giám hộ của ngươi thì cũng coi như thành viên trong nhà, gọi con bé tới đi."

Thẩm Tông Diệu nào dám nghi ngờ cụ tổ, lập tức cho người truyền lời. Ông đoán được cụ tổ chắc chỉ muốn gặp Thẩm Hiểu Nhu. Nhưng Thẩm Hiểu Nhu và Thẩm Hiểu Vân đều là con gái nuôi, thế là đành theo lời cụ tổ gọi cả hai cùng đến.

...

Trong phòng ngủ, Nam Tầm vừa nghe mình có thể đến đại sảnh, hai mắt tức thì tỏa sáng lấp lánh.

Chắc chắn là ý cụ tổ. Cụ phát hiện cô không ở đó nên mới cho tìm, cô sắp được gặp cụ tổ rồi!

Thẩm Hiểu Vân bên cạnh cũng kích động không thôi: "Trời ơi Hiểu Nhu, em không nghe lầm chứ? Chúng ta được tới đại sảnh nghị sự?"

Nam Tầm túm Thẩm Hiểu Vân chạy như bay.

"Hiểu Nhu chị chậm chút, chậm chút!"

Nam Tầm thở hồng hộc chạy tới cửa đại sảnh. Vừa thấy người nọ, mặt cô đã cười như nở hoa.

Thẩm Duệ Uyên thấy bé con chạy mồ hôi đầy đầu, vậy mà trong mắt không chút ý cười. Anh đứng dậy từ ghế ngồi, hơi nhăn mày lại.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ