CHƯƠNG 434: Lấy mạng, có đao không?

2.4K 351 20
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, Bạch Lạc

Khi Ánh Hàn đến gần miếu hoang, mấy nữ nhân bên trong đang hùng hổ nói gì đó.

"Đáng chết, tiện nhân Ánh Hàn lại biết võ công, chúng ta bị người nọ hố rồi! Phế vật, sao còn chưa cởi dây thừng cho ta?"

"Lão đại, dây thừng buộc chặt quá, hàm răng ta sắp gãy cả rồi. Ngài chờ chút."

"Lão đại, người nọ chỉ cho chúng ta nửa số bạc. Nếu chúng ta không làm nhục Ánh Hàn, cũng không để Tiếu phu nhân xem đông cung sống, nhiệm vụ không hoàn thành, người nọ khẳng định không trả chúng ta số bạc còn lại."

Ả cầm đầu cười lạnh: "Lúc đó ta đã hứa hoàn thành nhiệm vụ trong một tháng, bây giờ mới qua mấy ngày, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, chậc chậc, tên Ánh Hàn này vừa nhìn đã biết vưu vật, tư vị hiển nhiên mất hồn. Dù đối phương không đưa số bạc còn lại, lão nương cũng phải thượng hắn."

Mấy ả bên cạnh nở nụ cười đáng khinh: "Lão đại, chờ ngài chơi đủ rồi, nhớ thưởng cho tiểu nhân mấy phát, hắc hắc hắc."

"Xì, nhìn các ngươi gấp gáp kìa. Lão nương đã bao giờ bạc đãi các ngươi chưa, ai cũng có phần."

"Lão đại, sao tên Ánh Hàn đó không giết chúng ta? Vừa rồi thật là sợ muốn chết."

"Hắn dám! Giết người là phải đeo mạng người trên lưng, hắn chả có lá gan đó đâu. Có điều cơ hội tốt như hôm nay không thành công, cũng có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới tiện nhân này có võ công, lần sau ta phải kéo vài tay nữa mới được, sau đó suy tính cẩn thận, xem xem có cách nào khiến tên Ánh Hàn này lại ra khỏi phủ."

"... Không cần nghĩ, ta đây." Một giọng lãnh trầm đột ngột vang lên.

Ánh Hàn không biết đã đứng trước cửa miếu hoang từ bao giờ. Hắn dạo bước chậm rì rì vào trong, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người mấy ả, khóe miệng dần nâng lên một đường cong.

Một nụ cười khuynh thành, nhưng mấy người trong miếu hoang lại kinh hồn.

Hắn đến gần mấy người, mang một thân khí lạnh âm u như bò lên từ địa ngục, trong mắt lộ sát ý. Bộ bào đỏ diễm lệ làm người đột nhiên liên tưởng đến sắc máu, trong không khí cũng phảng phất đã lây dính mùi tanh.

"Sao ngươi, tiểu tiện nhân sao lại về rồi?" Ả nữ nhân cầm đầu cường tráng theo bản năng rụt rụt thân mình.

Dây thừng trên tay chân ả hiện còn chưa được cởi, mà dù cho có cởi, ả cũng không phải đối thủ của người này.

Sát ý trong mắt đối phương làm ả bỗng thấy khủng hoảng.

Ả làm cái nghề cầm tiền người, giúp người tiêu tai, bao hạng người đều đã gặp qua. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy được sát khí nồng đậm như vậy từ một người.

Ánh Hàn không nhanh không chận ngồi xổm trước mặt ả, cười hỏi: "Có đao không?"

Giọng hắn thực hiền hòa.

Lão đại cầm đầu tức khắc túng, lắc đầu thật mạnh: "Không có, không có! Chúng ta cũng chỉ lấy tiền làm việc, cầu ngài đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi!"

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ