CHƯƠNG 472: Cứu vớt, cùng xuống Hoàng Tuyền

2.4K 393 71
                                    

Edit: RED/ Beta: Padu, Trant, Bánh Bao

Chỉ nửa năm, Tiêu Minh Hạo và Bắc Mạc quốc đã đánh được mấy chục trận lớn lớn bé bé, thắng nhiều hơn bại. Tiêu Minh Hạo đoạt lại hai tòa thành bị Bắc Mạc chiếm đóng, rồi đánh thẳng một đường đến Bắc Mạc, liên tiếp đoạt thêm ba tòa thành.

Thanh danh Ánh Hàn và Tiếu Dao cũng theo đó lan xa. Ánh Hàn là Vệ phó tướng sát thần mỹ diễm trên chiến trường, Tiếu Dao là quân sư đa mưu túc trí.

Mấy lần thắng lợi liên tiếp giúp sĩ khí của tướng sĩ Đại Triệu tăng vọt. Cứ theo đà này thì sớm muộn gì Đại Triệu quốc cũng đánh sập toàn bộ Bắc Mạc.

Quân doanh Đại Triệu quốc, các tướng sĩ vừa đánh thắng trận quây quần bên nhau uống rượu.

Tiêu Minh Hạo và Trương Tử Kỳ đã sớm xưng tỷ gọi muội với Tiếu Dao: "Tiểu Tiếu, kế điệu hổ ly sơn hôm nay thật tuyệt, ha ha ha. Ly này, tỷ tỷ kính ngươi." Trương Tử Kỳ ôm bả vai nàng, cười to nói.

Nam Tầm ghét bỏ đẩy nàng ta ra, nâng chén hướng Tiêu Minh Hạo: "Điện hạ, thần kính người một ly."

Tiêu Minh Hạo cùng nàng chạm chén, khó nén được nét vui sướng trên mặt: "Tiếu Dao, chúng ta sắp thắng trận."

Nam Tầm chờ nàng ấy uống thống khoái mới bất ngờ hỏi: "Điện hạ, thần có thể cầu điện hạ một việc không?"

"Ngươi nói đi. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần bổn điện có thể làm được, bổn điện đều đáp ứng ngươi."

Nam Tầm nói: "Vậy một ngày kia điện hạ lên vị trí đó rồi, xin hãy cho thần áo gấm về làng."

Tiêu Minh Hạo vừa nghe lời này, lập tức tỉnh rượu hơn nửa. Nàng ấy nhìn chằm chằm Nam Tầm, mày nhíu chặt: "Tại sao? Dựa chiến công của ngươi và Vệ phó tướng, sau này định có thể phong hầu thăng tước. Hay ngươi cho rằng bổn điện là hạng tiểu nhân hèn hạ, qua cầu rút ván không dung được ngươi?"

Nam Tầm cười nhạt: "Không liên quan đến điện hạ. Là do thần mệt mỏi, chỉ muốn cùng Ánh Hàn tận hưởng cuộc sống của bá tánh bình dân."

Tiêu Minh Hạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, đáp: "Được, nếu thực sự có ngày đó, bổn điện sẽ đồng ý."

Khóe miệng Nam Tầm cong cong: "Sẽ có, hơn nữa rất nhanh sẽ tới."

Tiêu Minh Hạo ôm vai nàng: "Tiếu Dao, ngươi vĩnh viễn là tỷ muội tốt của ta."

Nam Tầm chỉ cười không nói.

Tiểu Bát không nhịn được mỉa mai: "Nam Tầm ngươi đúng là không biết xấu hổ. Cha người ta bị ngươi hại chết, nương người ta thì bị ngươi làm cho bất lực, hoàng đệ người ta yêu thương nhất cũng bị tiểu yêu tinh nhà ngươi giết chết. Ngươi còn không biết xấu hổ xưng tỷ muội với nàng."

Nam Tầm: "Ta chỉ đáp trả tương xứng mà thôi. Ta và Hàn Hàn vì nàng ta đánh thắng nhiều trận như vậy, cũng coi như đền bù đôi chút."

***

Sau mấy ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, chúng tướng sĩ quyết định tấn công thành trì khó công nhất của Bắc Mạc.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ