CHƯƠNG 485: Cụ tổ, cụ nhặt được bảo bối này

2.9K 393 66
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

Thật ra hồn ma không thể ra nắng, bởi hồn ma là vật âm, mặt trời lại rất hại âm khí. Nhưng ma nữ này vô cùng thích đứng dưới nắng huấn luyện cùng với mọi người, đến tận khi thật sự chịu không nổi nữa mới trốn vào bóng râm.

Huấn luyện viên Than Đen tuy rất nghiêm túc, nhưng giờ giải lao sẽ mang bọn họ tìm các đội khác ca múa. Đây là hoạt động giải trí hiếm hoi của mọi người, cũng là thời gian ma nữ thích nhất.

Nam Tầm có thể nghe được tiếng hát lảnh lót của ma nữ bên cạnh. Cô bạn hát rất êm tai, Nam Tầm thậm chí nghe ra tình yêu cuộc sống cháy bỏng từ tiếng ca ấy.

Chỉ là đôi khi ma nữ cũng gây khá nhiều phiền toái cho cô. Như là tối tắm xong mọi người rõ ràng đã tắt vòi, nhưng chỉ chốc lát sau phòng tắm đóng chặt lại vang tiếng nước ào ào.

Vương Đan Đan còn tưởng có người tắm trong đấy. Kết quả mở cửa thì thấy bên trong tối đen không bật đèn, chỉ có tiếng nước.

Vương Đan Đan nuốt nước miếng ừng ực, quay đầu nhìn tụi bạn: "Vừa rồi rõ ràng tớ là người cuối cùng rời phòng tắm. Vòi nước tớ tắt rồi, sao giờ lại chảy nữa?"

Nam Tầm lườm ma nữ chui khỏi phòng tắm. Ma nữ áy náy cúi gằm mặt, nhỏ giọng giải thích: "Tớ cũng muốn tắm."

Nam Tầm thật muốn nói: Bạn ngủm mợ rồi còn tắm chi rứa?

"Ha hả, là tớ mở đấy, mà quên tắt." Nam Tầm ngượng ngùng báo.

Đổ vỏ kiểu này không biết Nam Tầm đã hứng bao lần.

Đến khi Nam Tầm buồn ngủ lại thấy ma nữ ngồi mép giường trên buông thõng chân.

Thấy Nam Tầm trừng mình, ma nữ vội bò lên, nói một cách đáng thương: "Ma không cần ngủ, tớ chỉ không biết nên làm gì."

Hơi dừng một chút, ma nữ lại nói: "Tớ muốn ra ngoài đi dạo. Hiểu Nhu, lát nữa cậu mở cửa cho tớ được không?"

Ma cấp thấp thế này ra dễ vào khó, hoặc vào cùng người sống hoặc phải có người mở cửa cho.

Nam Tầm không chịu nổi cô bạn năn nỉ ỉ ôi, đành đồng ý. Kết quả ma nữ còn chưa về Nam Tầm đã ngủ mất.

Vương Đan Đan nửa đêm dậy đi WC đúng lúc nghe tiếng đập cửa "thình thình".

"Ai đó?"

Tiếng đập cửa hơi dừng rồi vang lên lần nữa, chẳng qua không ai trả lời.

Vương Đan Đan nổi da gà đầy người. Cô không mở cửa, âm thanh dừng. Nhưng chỉ lát sau cửa sổ ban công lại kêu "đùng đùng".

"A ——" Tiếng hét của Vương Đan Đan dọa tỉnh bốn người khác trong phòng.

Nam Tầm đang nhập định dẫn khí trong mơ cũng choàng tỉnh.

"Ma, ma, có ma! Vừa rồi cửa ký túc xá cứ kêu mãi, cả cửa sổ nữa!" Vương Đan Đan ôm bạn thân Lý Nam, sợ tới mức mặt xanh lè.

Nam Tầm nhìn cửa sổ ban công, thấy nguyên cái mặt trắng bệch đang dán lên cửa.

Đây là... lầu bốn đó.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ