CHƯƠNG 498: Cụ tổ, cụ tốt quá

2.4K 385 58
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, Trant

Thẩm Quang Bích nhìn bóng lưng vui sướng của cô bé, vẻ mặt thay đổi mấy lần.

Em ấy đã sớm biết những chuyện xấu xa nhà họ Thẩm ngầm làm ư? Cho nên vẻ nhát gan nhút nhát trước kia đều là giả? Trong lòng em ấy rõ như gương sáng, chỉ là không có năng lực thay đổi điều gì, nên luôn nén giận?

Thẩm Quang Bích chưa từng gặp người nào giả vờ hay đến thế, nhưng như vậy... dường như cũng chẳng có gì không tốt.

Dừng một lát, cậu cũng theo vào cửa.

Nam Tầm mới gọi "cụ tổ", đang chuẩn bị vọt qua thì bất ngờ thấy người đàn ông ngồi trên sofa, lập tức phanh kít lại.

Người nọ mặc sơ mi trắng đơn giản, cài kín nút tới tận cổ, cho người ta một cảm giác rất cấm dục. Dưới thân mặc quần đen vừa người, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Búi tóc trước đó hiện được cột lại qua loa. Mái tóc dài kết hợp trang phục hiện đại vốn chẳng ra sao, nhưng đặt trên người anh thế mà có vẻ càng quý phái thần bí.

Nghe được tiếng Nam Tầm, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lại. Mặt mày tinh tế như điêu khắc, đẹp tựa bức tượng ngọc.

Thẩm Quang Bích theo vào thấy cụ tổ ăn mặc như thế cũng không khỏi ngẩn ra.

Cụ tổ thoạt nhìn gần gũi hơn chút, nhưng Thẩm Quang Bích vẫn không cách nào xem nhẹ hơi thở đáng sợ trên người ngài.

Anh trông thấy Nam Tầm, đôi mắt đen nhánh hàm chứa ý cười, vẫy vẫy tay với cô: "Bé con, lại đây."

Nam Tầm tung tăng chạy qua chui đầu vào ngực anh, ôm eo anh làm nũng: "Cụ tổ, con đi học mà nhớ cụ muốn chết. Cụ có nhớ con không?"

Thẩm Quang Bích đứng đờ người hỗn độn trong gió.

Chẳng lẽ Thẩm Hiểu Nhu không cảm nhận được uy áp bức người từ cụ tổ? Cô thế mà dám chui... vào lòng cụ?

Thẩm Duệ Uyên nhìn bé con làm nũng trong lòng mình, sờ sờ đầu cô, đáp: "Có."

Nam Tầm quan sát anh trên dưới, dựng ngón tay cái: "Cụ tổ, cụ mặc thế này đẹp trai lắm luôn, con chẳng rời nổi mắt!"

Mày Thẩm Duệ Uyên hơi nhăn lại: "Thật không? Ta vẫn thấy không thoải mái lắm. Ở đây có thật nhiều thứ kỳ quái."

"Cụ tổ đừng sợ, con sẽ từ từ dạy cụ."

Thẩm Quang Bích nhìn hai người ôm ôm ấp ấp không coi ai ra gì, hóa thân thành cột gỗ chắn cửa.

Dù biết cụ tổ chỉ xem Thẩm Hiểu Nhu như con cháu, nhưng gương mặt kia quá trẻ, ôm ấp như vậy nhìn thật...

Thẩm Quang Bích thình lình mở miệng: "Cụ tổ, ba kêu con hỏi thăm ngài. Nếu có yêu cầu gì, có thể tùy thời gọi ông."

Thẩm Duệ Uyên dường như giờ mới để ý thấy cậu, hơi hơi gật đầu: "Nơi này cũng ổn, có gì sẽ gọi sau."

Nam Tầm giật mình: "Cụ tổ, cụ có cả điện thoại rồi ạ?"

Thẩm Duệ Uyên móc chiếc di động đời mới nhất ra, tay trúc trắc giải khóa màn hình. Mở danh bạ, trước mắt nơi đó chỉ có mỗi tên Thẩm Tông Diệu.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ