Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, RED
Nam Tầm theo hướng anh nhìn qua, cũng thấy hình ảnh phản chiếu trong nước.
Cô như đang ôm không khí. Ý, nhìn buồn cười thật.
"Bé Nhu." Thẩm Duệ Uyên đột nhiên gọi.
"Dạ?" Nam Tầm nhìn anh.
Tầm mắt Thẩm Duệ Uyên dừng trên mặt cô, trong khoảnh khắc lại có chút thần bí khó lường. Nhìn vào mắt anh như thể đang nhìn xuống vực sâu đen kịt.
"Nếu ta có thể sống lại, bé muốn ta sống lại không?" Anh hỏi.
Ban đầu Nam Tầm hơi sửng sốt, sau đó hai mắt sáng bừng lên, con ngươi đen láy như phản chiếu cả dải ngân hà.
"Cụ tổ sống lại được thật ạ? Con muốn! Con cực kỳ muốn cụ tổ sống lại!" Nam Tầm kích động không thôi.
Thẩm Duệ Uyên nhìn tình cảm quấn quýt nồng đậm trong mắt cô, ánh mắt không khỏi dịu xuống.
Cảm giác được người khác ỷ lại khá... kỳ diệu.
Trước kia bất kể là người ngoài hay người họ Thẩm cùng chung huyết thống, đều luôn kính sợ chàng. Những đứa nhỏ tuổi thậm chí không dám bén mảng. Nào như bé con chân thành tha thiết quấn quýt bên mình, khiến chàng cảm thấy dù chàng chẳng làm gì, bé con cũng sẽ xem chàng là người thân nhất.
Nếu Nam Tầm biết suy nghĩ trong lòng anh, khẳng định sẽ rít gào: Cmn con mắt nào của ông thấy nó là tình thân vậy. Đây rõ ràng là tình yêu, tình yêu đầy thiêng liêng đó!
Tình yêu mãnh liệt như thế mà không nhìn ra à?
Lúc này tâm trạng kích động của Nam Tầm vô cùng dài lâu. Cô cực không biết xấu hổ ôm Thẩm Duệ Uyên, cọ cọ mặt nhỏ vào ngực anh: "Cụ tổ cụ tổ, nếu cụ sống lại, con sẽ dính cụ mỗi ngày. Cụ tổ còn có thể làm chỗ dựa to bự cho con, không ai dám đè đầu cưỡi cổ con nữa!"
Thẩm Duệ Uyên ôm eo cô, nghe vậy hơi nhíu mày: "Bây giờ có người bắt nạt bé?"
Nam Tầm nhỏ giọng hừ hừ: "Thật ra là không có, nhưng mà ở nhà họ Thẩm con phải co đầu rụt cổ làm người. Ai bảo con lớn nhờ cơm nhà người ta chứ. Nếu có cụ tổ thì khác, có cụ tổ rồi con có thể lập tức ưỡn ngực hiên ngang."
Thẩm Duệ Uyên nghe thế thì buồn cười. Bàn tay to vỗ về gáy cô. Được nửa ngày, anh đột nhiên buông một câu: "Ta vẫn mãi không tìm được lý do tồn tại, nghe bé nói lại thấy dường như có rồi."
Nam Tầm tức khắc hùa theo: "Còn không phải sao, cụ đến che chở con đi. Cụ tổ sống lại mới có thể tay cầm tay dạy con nhiều thứ hơn, chúng ta cũng không cần lén la lén lút gặp nhau trong mơ nữa."
Thẩm Duệ Uyên thấy dùng từ "lén la lút lén" thật kỳ quái, nhưng bé con luôn không biết lớn nhỏ, anh cũng lười sửa.
"Bé để ta nghĩ đã." Thẩm Duệ Uyên nói.
Trong lòng Nam Tầm hiện lên cái mặt bánh bao cắn khăn tay: Người lập dị trên đời thực không ít ha. Thử nghĩ mà xem, một anh đẹp trai còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì hiểu được cái gì ở hồng trần chứ? Cũng chẳng phải hòa thượng xuất gia. Nghe ý thì có vẻ anh biết mình có cơ hội sống lại, chỉ là không muốn bởi vì cảm thấy sống chẳng có gì thú vị?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)
Romance📕Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu 📌Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Boss, Nữ phụ, 1x1, HE, SE, ... 📌Editor hiện tại: PaduC, Bánh Bao Không Nhân, Tranthayday, 🎈Hợp tác: RED ⚜️LỊCH: Đã nhanh nhất có thể :"> ‼️Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: Mì...