CHƯƠNG 502: Không sao, con không chê cụ tổ

2.3K 377 62
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

Nam Tầm đoán được Tiểu Bát sẽ nói thế, cô rõ cái kịch bản này quá mà.

Nam Tầm trả lời: "Thử cái cc. Hiện giờ cụ tổ chỉ xem ta như con cháu, một đứa nhóc thôi. Lúc này quan trọng nhất là làm sao để cụ tổ biết ta không phải con nít mà là phụ nữ này."

Tiểu Bát do dự chốc lát, nói chân thành: "Đầu tiên ngươi phải ra dáng phụ nữ đã. Ngươi nhìn lại bản thân đi, dáng người khô quắt thế kia mà đòi đại Boss đối xử như phụ nữ?"

Nam Tầm im ỉm cúi đầu dòm, quyết định sau này mỗi ngày phải uống sữa chua, ăn nhiều đu đủ với cam.

Dính cụ tổ một lúc, Nam Tầm rốt cuộc chống không nổi cơn buồn ngủ.

"Cụ tổ, khuya rồi, cụ không ngủ được ạ?"

Thẩm Duệ Uyên nao nao, vẻ mặt có khoảnh khắc cứng đờ. Anh sờ sờ đầu Nam Tầm, dịu giọng bảo: "Bé đi ngủ trước đi, lát nữa cụ tổ sẽ ngủ."

"Vậy được rồi, cụ tổ ngủ ngon. Ngày mai gặp ~" Nam Tầm nói xong liền chạy lạch bạch lên lầu.

Thẩm Duệ Uyên nhìn bóng cô hồi lâu mới thu tầm mắt, ngồi lẳng lặng một mình trên sofa, không biết đang nghĩ gì.

Nam Tầm ngủ mơ mơ màng màng thì nghe tiếng bụng réo gọi. Có thể người đang tuổi phát triển nên mau đói. Cô bò dậy, lắc lư như hồn ma xuống sảnh, tính đến tủ lạnh tìm đồ ăn.

Kết quả còn chưa tìm được, Nam Tầm đã bị bóng người trên sofa dọa la oai oái.

"Bé con?" Bóng người động đậy, dường như quay đầu lại nhìn cô.

Nam Tầm sửng sốt, vội mở đèn lên, tức khắc thấy cụ tổ đang ngồi ngay ngắn trên sofa.

Anh mặc sơ mi trắng tinh không một nếp gấp như ban ngày. Nghĩa là anh vẫn luôn giữ nguyên tư thế ở đó.

Nam Tầm mang dép lê loẹt quẹt chạy đến trước mặt anh: "Cụ tổ, đã trễ thế này sao cụ còn chưa ngủ?"

Dù không ngủ cũng phải làm gì đó chứ, cứ tắt đèn ngồi đây chi? Rất dọa người được không. Đương nhiên lời này cô chỉ dám nói trong lòng.

Thẩm Duệ Uyên trầm mặc một chốc mới nói: "Cụ tổ không quen ngủ giường."

Ngây người trong quan tài hơn ngàn năm, anh đã quen ngủ trong đó. Ngửi mùi gỗ cũ, được sát khí và âm khí nồng đậm bao quanh, cùng với... mùi máu tanh ngòn ngọt.

Anh muốn về làm người, song bỗng phát hiện có những thứ không chỉ đơn giản là thói quen. Nó là một loại nghiện, rất khó cai.

Nam Tầm nháy mắt hiểu ngay.

Tuy cụ tổ là thi ma cấp cao trâu bò, nhưng dù lợi hại thế nào, gần gũi con người thế nào thì bản chất anh vẫn là cương thi. Cương thi chẳng phải đều ngủ trong quan tài ư?

"Cụ tổ, điện thoại cụ đâu?" Nam Tầm bất ngờ mở miệng.

Thẩm Duệ Uyên không nói gì, trực tiếp đưa di động trong túi cho cô.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ