CHƯƠNG 477: Đứng lại, ta cho ngươi đi rồi à?

2.5K 424 64
                                    

Edit: Bánh Bao/ Beta: the rest

Chậc, nói cũng có vẻ đúng lắm.

Cơ mà công đức gia thân là sao nhỉ? Hay Tiểu Bát cho cô một phần giá trị công đức?

Trong giấc mơ của cô, Tiểu Bát hào phóng đến thế ư?

Ngay từ đầu Nam Tầm đã cho đây là giấc mộng vô căn cứ của mình, nên hoàn toàn chẳng để tâm. Hai tay cô chống cằm, cười tủm tỉm trêu chọc: "Anh giai, thì ra anh biết đoán mệnh à?"

Người đàn ông hơi cong khóe miệng: "Ta là thuật sĩ phong thủy*. Chẳng những biết đoán mệnh mà còn bói toán, xem tướng. Xem tướng chia thành tướng người và tướng đất. Tướng người là xem tay cũng như nốt ruồi, tướng đất thì xem phong thủy."

[*Thuật sĩ: người nghiên cứu các quy luật tự nhiên, tinh thông ngũ hành và tử vi]

Không đợi anh nói xong, Nam Tầm đã chắp tay vái: "Thất kính thất kính, thì ra anh là thần côn."

Người đàn ông cười lắc đầu: "Cô bé này..."

Đây là lần đầu tiên có người gọi chàng thần côn, cảm giác này thực lạ.

Dưới sự nhì nhèo của Nam Tầm, hai người tiếp tục thả lồng đèn rồi du thuyền hoa.

Nhưng mà bất kể làm gì, người cạnh bên vẫn cứ mang dáng vẻ thanh tâm quả dục. Cuối cùng trong đầu Nam Tầm chợt lóe ý tưởng, trực tiếp dẫn người dạo hoa lâu.

"Bé dẫn ta tới đây làm gì?" Người đàn ông thấy cảnh tượng dâm mỹ trong hoa lâu thì cau mày.

"Mang anh đi quẩy á. Tôi thấy anh chắc chưa khai trai, muốn nếm thử không? Nói không chừng anh sẽ thôi cảm thấy trần thế nhàm chán đó?" Nam Tầm nghịch ngợm nháy nháy mắt.

"Thật bậy bạ!" Người áo trắng tức giận quát khẽ, phất tay áo bỏ đi.

Nam Tầm chạy nhanh đuổi theo: "Đừng mà anh trai. Tôi nói giỡn mà, anh không thích thì thôi."

Thấy anh giận thật, Nam Tầm đành mặt dày chắn trước mặt anh, tỏ vẻ đáng thương hề hề: "Anh, em sai rồi. Em nhận sai với anh có được không? Anh đi rồi một mình em chán lắm."

Người áo trắng nghiêm khắc nhìn Nam Tầm, thật lâu sau mới vươn tay vỗ vỗ đầu cô, thở dài: "Thôi, ta chấp gì với một đứa bé đây. Nhưng về sau chớ thế nữa, nơi dâm uế dạng này một bé gái há có thể đi?"

Khóe miệng Nam Tầm run rẩy.

Bé gái? Xin hỏi năm nay "cụ" bao tuổi ạ?

"Em chỉ muốn anh vui lên thôi. Trông anh chẳng thiết gì như này thực làm người ta lo lắng."

Người áo trắng nao nao, ánh mắt chợt dịu lại, hỏi: "Sao bé lại lo lắng cho ta?"

Cô chỉ thuận miệng vậy thôi.

"Ặc, chắc ngày thường rảnh quá nên thích lo chuyện bao đồng trong mơ ấy mà. Em thấy anh không vui, nên nghĩ xem có cách nào khiến anh vui hơn không. Ây da, thật ra là nhàn quá đó, vừa lúc thấy anh thực thuận mắt. Cơ mà sao mình lại mơ giấc mơ này nhỉ? Lạ ghê." Nam Tầm độc thoại nửa ngày.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ