CHƯƠNG 431: Xin xăm, quẻ hạ hạ*

2.3K 328 24
                                    

[*Quẻ hạ hạ là quẻ đại hung. Ngược lại với thượng thượng đại cát.]

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, Bạch Lạc

Nam Tầm nghe mà lén chảy nước miếng.

Túy Hương Các đích xác "mập" chảy mỡ.

Có điều lúc này Nam Tầm còn phải tỏ vẻ mình chưa biết gì, nàng kéo tay Ánh Hàn nói: "Chàng thì có thể có kho vàng gì chứ? Chờ kho vàng của ta đầy lại rồi, ta sẽ đưa hết cho chàng quản. Hết thảy những thứ ta có đều giao chàng giữ."

Ánh Hàn nghe xong cũng không nói gì nữa, chỉ có khóe miệng là hơi giương lên, như thể bị lời này lấy lòng.

"Hàn Hàn, tên tùy tùng Nhạc Thạch kia không tới à?" Nam Tầm đột nhiên hỏi.

"Nhạc Thạch còn vài chuyện cần xử lý, sẽ tới trễ chút." Ánh Hàn nói, hắn kỳ quái nhìn Nam Tầm: "Ngươi nhắc tới Nhạc Thạch làm gì?"

"Ta sợ chàng dùng người hầu trong phủ không quen. Tên Nhạc Thạch đó không phải vẫn luôn hầu hạ chàng sao, chàng dùng quen rồi chắc sẽ thoải mái hơn. Ta còn nghĩ, nếu Nhạc Thạch cũng cần tiền chuộc thân, có thể ta sẽ phải nói mấy lời nịnh nọt cha ta."

Ánh Hàn giải thích: "Nhạc Thạch là tặng kèm. Lúc trước ký khế ước bán thân đã nói rồi, ta đi hắn đi, ta ở hắn ở. Cho nên ngươi không cần phí bạc."

Nam Tầm vui vẻ: "Hàn Hàn, chàng còn chưa vào cửa đã giúp ta tiết kiệm rồi, vừa nhìn đã biết tướng vượng thê."

Ánh Hàn không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn nữ nhân.

Chỉ cần nhìn nàng cười, tâm trạng đều sẽ biến tốt.

***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***

Đêm đó Nhạc Thạch xách bao lớn bao nhỏ tới Tiếu phủ, còn mang theo cả cây cầm chuyên dụng của Ánh Hàn.

Tâm sự lớn nhất đã giải quyết, ngày hôm sau Nam Tầm bắt đầu nghiêm túc đọc sách, Ánh Hàn chỉ ngồi an tĩnh một bên.

Ban đầu Ánh Hàn cho rằng dáng vẻ này của nàng có nửa là giả vờ, nhưng nào biết liên tục mấy ngày đều như thế.

Nữ nhân cúi đầu, dáng ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn bày một quyển sách, tròng mắt đen nhánh của nàng lướt qua từng hàng chữ. Trong phòng chỉ có tiếng lật sách sột soạt.

Tiếng vang này đều đều, chứng minh hiệu suất nàng đọc sách luôn rất cao.

Ánh Hàn khó hiểu, rốt cuộc đây là loại nữ nhân gì. Khi nàng chăm chú vào một việc thật như hoàn toàn biến thành người khác, trở nên thực mê người, làm người ta rất khó dời mắt.

Chờ xem xong một quyển, người nọ đột nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm hỏi: "Hàn Hàn, chán lắm phải không? Chàng không phải cứ ngồi với ta đâu, chàng có thể vào trong viện thả diều hay bắt bướm gì đó."

Ánh Hàn vẻ mặt khinh bỉ: "Ai muốn thả diều bắt bướm? Nhàm chán."

"Tiếu Dao, ngươi chê ta phiền đấy à?" Ánh Hàn híp mắt nhìn nàng, hỏi.

[Edit-P2] Mau Xuyên: Vai ác lại hắc hóa - LBMĐ (Thế giới 8-11)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ